Chương 40

239 20 0
                                    

Kể từ ngày hôm đó thì cũng đã bốn năm trôi qua. Cuộc sống cũng bình thường trở lại, công việc thì cũng không vơi đi bao nhiêu.

Tuệ Lâm bước sang tuổi hai sáu, cứ mỗi dịp năm mới đến, bất kể là ai, hễ có người tới nhà thăm hỏi thì lúc nào cô cũng được nghe một câu "Chừng nào mới thành gia lập thất?" và mỗi khi như vậy, cô cũng chỉ cười trừ cho qua. Biết bao nhà khác sang đây thưa chuyện với ông hội đồng, có công tử làm ông ưng dữ lắm, ngặt nỗi cô chẳng chịu ai nên cũng đành thôi.

Làm sao cô đồng ý cho đặng, khi trong lòng đã định sẵn chỉ chung thủy với một người duy nhất?

Thằng Tý gác lại hết mọi đau buồn, dù rằng nhớ lại nó vẫn đau, vẫn khóc. Nhưng nó dặn lòng phải làm tốt bổn phận của mình, phải hầu hạ cô út với mợ ba của nó hết lòng, thay cho phần của con Mận. Và có một điều mà thời gian trôi qua nó vẫn chưa bao giờ từ bỏ, đó chính là nung nấu lòng tin sẽ có một ngày tìm ra kẻ đã hại con Mận để trả thù cho nó.

***

Quốc Thiên lên bốn tuổi, thằng bé kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Nó rất hoạt bát, chỉ mới có mấy tuổi đầu đã lộ ra biệt tài ăn nói. Nó còn rất năng động và rất tinh nghịch, nhờ vào cái vẻ dễ thương của mình nên thành công khiến cho mọi người trong nhà cưng chiều hết mực.

Tuệ Lâm mới đi công chuyện về, cô vừa bước tới cửa đã thấy Quốc Thiên chạy vòng quanh sân đuổi theo con chó mực. Phía sau là mấy đứa ở chạy theo bán mạng, miệng liên tục gọi nhưng có vẻ thằng bé chẳng thèm để ý. Nó chỉ lo chạy để bắt bằng được con chó.

Vì chỉ lo nhìn dưới đất để đuổi theo con mực, nên bé vô tình đụng phải chân của cô mà ngã ra đất. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Tuệ Lâm hai tay chóng nạnh, mặt mày nghiêm túc nhìn mình.

"Quốc Thiên, con lại nghịch nữa, cô út đã bảo không được tùy tiện thả con mực ra mà? Trời nắng chan chan vầy mà ra đây chạy nhảy, coi chừng cảm nắng. Lập tức đi vô nhà nhanh lên cho cô!"

Cả nhà ai mà không biết Quốc Thiên đa phần chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc từ cô. Vì cha của nó thì bận bịu, má của nó thì suốt ngày chỉ biết chưng diện cho mình, trừ phi ở nhà có đầy đủ ông hội đồng và Kiệt thì may ra ả còn diễn một chút. Tuệ Lâm chán nản nên cũng không buồn vạch trần, thế là Quốc Thiên thường được mấy đứa ở canh chừng, nhất là con Ngà. Còn khi cô rảnh rỗi có mặt ở nhà thì sẽ là người dạy dỗ cho nó lễ nghi phép tắc.

"Thưa cô út mới về. Cô út bắt con mực cho con đi, nó không chịu nghe lời con."

"Dạ dạ cô ơi. Cậu hai nhỏ chạy nãy giờ tụi con mệt quá, hổng mấy cô bắt giùm tụi con đi cô."

Nghe mấy đứa van nài, cô thở dài một hơi. Nhìn con chó nằm bẹp trên đất le lưỡi ra thở, vì nó cũng mệt khi bị rượt đuổi, có kém chi mấy đứa ở.

Tuệ Lâm đi tới, xốc con chó lên rồi quăng vào chuồng. Cô mới đem cái chuồng đó để vào nhà, Quốc Thiên cũng chạy te te vào.

"Con hổng có được thả nó ra nữa, nó sẽ chạy nữa đó. Con chơi với nó trong chuồng thôi."

Bé gật gật đầu rồi nó ngồi lên ghế ngoan ngoãn nghe theo lời cô, Tuệ Lâm lắc nhẹ đầu rồi rời đi.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ