Chương 20

297 28 0
                                    

Đêm qua cùng với người thương nói chuyện đến tận trời khuya, kết quả là Tuệ Lâm đã ngủ một giấc tới trưa mới chịu dậy, làm ai nấy trong nhà còn tưởng là cô có bệnh trong mình.

Lúc cô thức dậy, vừa hay giờ cơm trưa đã tới gần. Tuệ Lâm ngồi trên ghế với đầu óc vẫn đang trên trời, gương mặt ngơ ngác nhìn quanh.

Con Mận gõ cửa vài tiếng, được sự cho phép nó mới bước vào trong. Cũng không có gì quan trọng, nó biết cô thức rồi nên vào quét nhà thôi.

"Hồi hôm thức dữ hen."

Nó vừa quét vừa nói, Tuệ Lâm cười cười.

"Ờ, cũng hơi khuya. Mợ..."

"Mợ ấy đang ngồi ở ngoài kìa."

Tuệ Lâm còn đang định hỏi nó, con Mận đã biết hết toàn bộ suy nghĩ của cô mà trả lời. Cô cười cười nhìn nó, coi bộ con này nó hiểu rõ cô quá chừng.

"Thôi, tao ra ngoài chơi."

Nói xong thì cô rời khỏi phòng, con Mận nó thừa biết chơi ở đây của cô là ra tìm Cẩm Duyên.

Nó nhìn ra cửa, nhớ lại đêm qua, sau khi xem bọn trẻ chơi trò pháo bông, nó thấy vui quá nên định bụng vào rủ Tuệ Lâm ra xem cùng. Nào ngờ đi gõ cửa muốn nát cũng chẳng thấy cô đâu. Nó bèn đi xuống khu nhà dưới để tìm, nhưng vẫn không thấy, mà Cẩm Duyên cũng đột nhiên bốc hơi.

Còn định quay lại chỗ cũ, nhưng nó cứ nghe tiếng xì xầm to nhỏ ở ngoài vườn. Con Mận tò mò đi xuống coi thử là gì, nó còn sợ ăn trộm, thế mà không phải.

Nó tận mắt thấy cô út với mợ ba của nó ngồi sát bên nhau để đếm sao trên trời, hạnh phúc dữ lắm đa. Nó thấy mà cũng ấm lòng, cô út nó giỏi nhất là chọc người ta cười, nó thấy nụ cười rạng rỡ của mợ ba, nhìn thôi cũng biết mợ vui vẻ như thế nào khi bên cô, hoàn toàn khác khi ở cạnh cậu hai.

Không muốn làm phiền không gian riêng của họ, nó lặng lẽ mỉm cười rồi quay ra ngoài.

***

"Xin chào, Tuệ Lâm tới rồi đây!!!"

Cẩm Duyên chăm chú ngồi thêu một chiếc khăn tay, nghe thấy tiếng nói đầy phấn khởi thì liền biết rõ đó là người nào mà không cần nhìn đến.

Nàng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô. Tuệ Lâm vui vẻ ngồi ngay bên cạnh, cô hiếu kỳ nhìn mảnh vải trắng chỉ mới được nàng thêu vài nét. Cô chu môi, hỏi.

"Mợ khéo quá đa, thêu xong chắc nó sẽ đẹp lắm."

"Cô thích không?"

"Thích chứ."

Tuệ Lâm gãi đầu nói, Cẩm Duyên mới cười tươi. Nàng tiếp tục chăm chú với việc thêu thùa của mình. Tuệ Lâm sợ rằng nếu cô nói chuyện nàng sẽ mất tập trung mà đâm vào tay, như vậy thì trái tim thiếu nữ này sẽ xót chết cho xem.

Cô đắm chìm vào nhan sắc của nàng, đúng là cô bị cái vẻ đẹp làm cho rung động rồi.

Nghĩ lại tới sau này, nàng sẽ cùng Kiệt sinh con đẻ cái, làm tròn bổn phận của mình. Cô cứ thấy cay cay đôi mắt, dó là chuyện sớm muộn, dù gì cô cũng không thể nào ích kỷ bắt buộc nàng phải giữ cả đời này. Nói sao thì nàng cũng là người có gia đình, về già cũng cần có con cái phụng dưỡng. Chẳng phải bây giờ Kiệt cũng yêu thương nàng lắm sao? Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn nhất định sẽ đối xử với nàng không hề tệ.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ