Chương 30

368 26 0
                                    

Mấy con gà ngoài vườn vang lên tiếng gáy báo hiệu trời sắp sáng, Tuệ Lâm nằm trên giường tỉnh giấc sau cơn say bí tỉ tối qua.

Đầu cô lúc này đau đến không thể diễn tả, trong lòng thầm mắng bản thân rằng vì sao lại quá chén tới vậy. Đúng là yếu mà bày đặt ra gió.

Tuệ Lâm muốn cựa mình, song liền nhận ra cơ thể như đang có ai ôm chặt. Cô nhíu mày, từ từ cúi xuống nhìn thì hoảng hồn khi trông thấy Cẩm Duyên đang ngủ say trong lòng mình.

Luồng kí ức về đêm qua bắt đầu hiện về, từng hành động của cô đối với nàng vào đêm đó ra sao dần hiện rõ. Tuệ Lâm bắt đầu thấy sợ hãi, cô liên tục chớp mắt, lắc đầu hoang mang, còn tự an ủi có thể chỉ là một giấc mộng.

Nhưng khi để ý đến cổ của nàng chằng chịt mấy vết màu đỏ hồng cùng với cơ thể trơ trọi của nàng, thì cô đã có thể khẳng định những gì diễn ra trong đầu cô đều đã thực sự xảy ra.

"Trời đất ơi! Mày vừa làm cái gì vậy?"

Cô vò đấu bứt tóc, không ngừng trách bản thân đã không tự chủ được hính mình. Cảm giác chiếm lấy nàng thực sự không sung sướng chút nào, mà ngược lại nó còn khiến cho cô cảm thấy đầy tội lỗi.

Cẩm Duyên thức dậy, nàng dụi mắt mấy cái, nhận ra cô cũng đã tỉnh giấc mơi cất tiếng hỏi.

"Sao mình thức sớm vậy? Đêm qua mình uống nhiều lắm, chắc hôm nay còn mệt. Hổng mấy ngủ thêm đi."

Tuệ Lâm thấy nàng không trách cô làm càn, còn quan tâm tới cô thì lại càng khiến sự day dứt trong cô lớn hơn.

Cô ghì chặt lấy hai vai của nàng, cau mày nói.

"Mình đánh tôi đi có được không? Mình chửi tôi luôn đi. Tôi...tôi thật sự không cố ý...là tôi có lỗi, là tôi đáng chết!"

Cẩm Duyên thấy cô kích động, nàng cắn chặt môi mình. Nhưng rồi cũng lắc đầu, nàng mỉm cười, dịu dàng đưa tay chạm vào má cô.

"Em cho mình...đừng thấy có lỗi với em, mình đã có ý định dừng lại rồi, là do em tự nguyện trao, chứ không phải mình cưỡng ép em."

"Cẩm Duyên à...mình có biết là cái đó quan trọng như thế nào? Mình cho tôi, là cho cả đời đó..."

"Em đúng là chấp nhận cho mình cả đời mà? Thứ em cần chỉ là mình không được rời bỏ em..."

Tuệ Lâm nhìn nàng bằng con mắt thâm tình. Cô làm sao dám rời bỏ nàng? Nàng đã trao cho cô tấm thân ngọc ngà này, trao cho cô thứ quý giá nhất rồi.

"Tôi làm sao dám bỏ mình đây? Mà sao mình khờ quá...lỡ như..."

"Tuệ Lâm đừng nói nữa, tóm lại bây giờ em đã là người của mình rồi. Là do em tự nguyện, mai sau dù chuyện gì xảy ra em cũng không hối hận."

Cô mỉm cười, để nàng tựa vào người mình. Cô đối với nàng bây giờ là hết mực yêu thương, hết mực trân quý.

Tuệ Lâm xoay người nàng, nhìn thấy nhiều vết tích do mình để lại thì lắc đầu.

"Đêm qua tôi say quá nên hơi mạnh tay...có làm mình đau lắm không?"

Cẩm Duyên lắc đầu, Tuệ Lâm càng nhìn vào đôi mắt trong trẻo của nàng, càng cảm thấy nhất định không thể để nàng vì mình mà chịu thiệt được.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ