Chương 17

261 23 2
                                    

Buổi sáng của vài ngày sau, Tuệ Lâm đỡ hơn trước, có thể ngồi nhưng chuyện đi đứng vẫn rất khó khăn. Nếu không có thứ gì cho cô vịn vào hay ai đó đỡ lấy thì không thể tự đi được, mà vết thương đó tương đối nghiêm trọng, theo lời của đốc tờ thì nó khá sâu, nhưng vẫn may mắn là chưa chạm tới nội tạng bên trong.

Trong nhà ai nấy cũng ra vào thăm cô đều đặn, thậm chí mấy người tá điền cũng có mặt, còn phải nói đến chú tư, cô vừa tỉnh lại thì chú đã tranh thủ làm xong công việc rồi gặp cô sớm nhất. Nhưng chỉ có Yến là từ đầu tới giờ không hề xuất hiện, mà cô cũng chẳng cần ả tới đây. Dù sao có tới, cũng chỉ mang theo bộ mặt giả dối chứ có thật lòng quan tâm cô đâu.

Cô ngồi đọc sách, mà tâm hồn nó cứ bay đi chốn nào. Cũng may hôm đó nàng không giận cô, nếu không cô sẽ tự cắn lưỡi trừng phạt mình vì câu từ không chuẩn mực.

***

Như thường lệ, Cẩm Duyên đem theo cháo và thuốc vào phòng cô, vẫn làm những việc quen thuộc.

Tuệ Lâm thấy nàng thì lòng tự khắc sinh ra cảm giác vui. Nàng chăm lo cho cô rất chu đáo, từng bữa ăn đều do chính tay nàng nấu, từng chén thuốc cũng do chính tay nàng sắc.

Tuệ Lâm mỗi khi thấy chén thuốc đó thì không khỏi cảm thấy buồn nôn. Biết làm sao được? Vị đắng của nó thực sự không dễ chịu chút nào, nhưng cô vẫn phải bấm bụng uống trong một thời gian nữa.

"Mợ ba, phiền mợ nhiêu đây đủ rồi, mấy việc này mợ giao lại cho con Mận đi."

"Không được, khi nào cô khỏi hẳn tôi mới dừng lại."

"Cần gì phải như thế? Nhìn đi, tôi đã tỉnh lại rồi, cũng gần khỏe rồi."

"Tôi không hiểu tại sao cô làm cái gì cho tôi cũng được, mà tới phiên tôi, cô lúc nào cũng muốn từ chối. Cô út, cô chê tôi sao?"

Cẩm Duyên vừa khuấy chén cháo, vừa nói, gương mặt in lên nét buồn bã. Tuệ Lâm cứng người, cô là vì lo cho nàng nên mới không muốn nàng vì mình mà làm nhiều việc như vậy. Nhưng cái gì đây? Nàng lại nghĩ cô chê bai nàng?

"Mợ suy nghĩ gì mà kỳ cục quá đa. Tôi nào có ý đó, chỉ là tôi lo lắng cho mợ thôi."

"Thì tôi cũng lo lắng cho cô mà."

Không khí bất chợt trở nên căng thẳng, mà Tuệ Lâm cũng không rõ phải nói gì trong trường hợp này. Cô thật sự đuối lý để cãi lại nàng rồi, trước giờ cô luôn thắng, chỉ có ngày này là phải chịu thua trước nàng.

"Thôi được được, là tôi sai. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Tuệ Lâm vỗ vỗ mu bàn tay nàng, Cẩm Duyên lần đầu bày ra vẻ mặt giận dỗi trước mặt cô, nàng làm cô đơ người, dễ thương chết đi được.

Cẩm Duyên sau đó cũng không còn chất vấn cô nữa, nàng dịu dàng giúp cô ăn rồi uống thuốc. Tuệ Lâm cũng ngoan ngoãn không còn muốn ngăn cản nàng nữa, mắc công nàng lại giận cô cho xem.

***

"Cô út sao rồi mợ?"

Con Mận ngồi một chỗ với thằng Tý, nó lặt ra, còn thằng Tý thì đan tre. Thấy nàng đ xuống thì mới lên tiếng hỏi, nàng cười nói.

"Tuệ Lâm đã khá lên nhiều rồi."

"Chà, hay ha, ngày đầu còn cô út bây giờ thì Tuệ Lâm ngọt xớt."

Thằng Tý nó nhướng mày trông vô cùng gian xảo nói, Con Mận nó nhìn sang thì thấy nó nous cũng đúng. Cẩm Duyên nghe vậy thì chỉ cười trừ, sau đó nàng cố tìm đại một cái cớ để nhanh chóng tẩu thoát.

Đợi cho nàng đi mất, thằng Tý mới ghé sát tai con Mận rồi thì thầm.

"Ê Mận, mày có thấy lạ hông?"

"Lạ? Lạ cái gì?"

"Mần như mợ với cô thương nhau hả gì á mày ơi, tao là tao nghi lắm."

Con Mận nghe xong, nó cả kinh, không báo trước liền đập mạnh vào đầu thằng Tý mà không chút xót thương. Thằng Tý hốt hoảng ôm đầu mình lại, nó nhăn nhó vì không rõ lý do bị đánh.

"Mày điên hả? Sao quánh tao?"

"Mày mới điên á, nghĩ sao vậy? Cô với mợ đều là đàn bà con gái, họ là còn là chị dâu em chồng, mần sao mà vậy được?"

"Sao mày chắc được? Nhỡ đâu hai người..."

Con Mận liếc thằng Tý cháy da, như một lời cảnh cáo nó không nên nói nữa. Thằng Tý thấy vậy thì sợ lắm, nó không dám mở miệng nói thêm câu nào. Con Mận tiếp tục lặt rau, lại nhìn sang thằng Tý rồi nó tự thở dài.

Cẩm Duyên vốn dĩ muốn quay lại để uống nước, nào ngờ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn nó nên dừng lại nghe. Nàng thở dài rồi lắc đầu, cảm xúc trong lòng nàng hiện tại không thể nào diễn tả được. Nó cứ đau lòng thế nào, chính nàng cũng không thể tự lý giải.

Đứng đây lâu sẽ bị phát hiện, nàng xoay gót trở lại chỗ của mình. Phía sau cửa phòng, nàng nhắm nghiền mắt tựa như cố tìm cho mình một lý do thích hợp để biện minh về những gì đang luẩn quẩn trong đầu nàng.

Đời này đã không được rồi, còn mong chờ gì vào cái thứ ái tình này nữa? Ngoại trừ việc cố gắng xóa bỏ, âu cũng không còn cách nào khác cả.

***

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ