Chương 3

389 33 0
                                    

Cuộc sống của những ngày tiếp theo, Tuệ Lâm vẫn là thường xuyên tới lui ở trên đồn điền để lo công việc. Thời gian cô có mặt ở nhà là tầm một hai giờ chiều, thông thường cô chỉ lên đó vào sáng sớm và ở nửa ngày, nửa ngày còn lại cô sẽ về lại nhà mình. Trên đó ồn lắm, cô thì lại không thích sự ồn ào.

Đang ở trong phòng đọc sách, thằng Tý đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Cô út, ông hội đồng dặn con kêu cô lên cho ông bàn việc."

"Ờ, mày ra trước đi. Nói ông tao ra liền."

Thằng Tý vâng lời rồi đi trước, cô cũng chỉnh sửa lại quần áo rồi cũng rời khỏi phòng.

Lên tới trước nhà, thấy ông ngồi uống trà ăn bánh cô mới đi tới.

"Tía gọi con."

"Ừ, ngày mai tía mắc lên tuốt trên Sài Thành để lo việc mần ăn với mấy lão hội đồng khác. Cho nên ở nhà trông coi giúp tía."

"Vâng, tía cứ yên tâm. Chuyện nhà cửa gì đó cứ để con."

"Giỏi, bây ăn cơm nước gì chưa? Chưa thì ăn luôn."

"Dạ thôi, cái bụng con cỡ này làm như khó tiêu nên khó chịu lắm con không ăn đâu."

Nói rồi, cô xin phép ông được trở về phòng, ông gật đầu đồng ý thì cô mới lễ phép rời đi. Vừa bước tới cửa dẫn ra sau, thì lại đụng mặt với Yến, mà hai người này từ lúc Kiệt lấy về đã không ưa nhau rồi. Họ nhìn nhau, biểu cảm trên gương mặt ai cũng rất khó coi. Song cũng vì cái đạo mà chào nhau một tiếng cho có.

Đợi cho Tuệ Lâm đi khuất, Yến mới nhếch môi thì thầm với con Ngà.

"Mày thấy không? Nó vừa về được dăm ba hôm là tía cái gì cũng giao cho nó. Chắc sau này không đợi con nhỏ kia cướp tài sản thì con Lâm nó lấy trước rồi."

"Con gái vàng ngọc của người ta mà mợ, con thấy mợ nên nói rõ với cậu hai sớm để cậu biết mà coi chừng."

***

Tuệ Lâm từng bước đi xuống nhà dưới, lúc nãy vốn dĩ muốn về phòng nhưng nhớ ra có hai cái áo cô chưa khâu, muốn xuống kiếm con Mận để nhờ nó làm giúp.

Tay chân cô vụng về quá, chỉ sợ khâu xong nó thành cái giống gì rồi chứ không ra cái áo nữa. Nói tới vận dụng đầu óc thì cô dư sức, chứ ba cái việc nữ công gia chánh thì chỉ biết làm thôi chứ khéo thì không có.

Thì người ta cũng thường hay có câu được cái này thì mất cái kia.

Bình thường nó hay lẩn quẩn quanh bếp, mà nay kiếm mãi không ra, hỏi thử mới biết nó đi chợ mua đồ rồi. Cô thở dài, chán nản đi lại lên phòng.

Đi ngang qua phòng của Cẩm Duyên, chợt vang lên tiếng đổ bể bên trong. Tuệ Lâm nhíu mày, dừng lại nhìn vào trong một lúc. Sau đó vẫn là nhiệt tình muốn giúp đỡ.

"Mợ ba...cái gì trong đó vậy?"

Cẩm Duyên nghe tiếng gọi đi ra mở cửa, Tuệ Lâm nhìn vào bên trong thì dưới đất chỉ toàn là những mảnh vỡ.

"Xin lỗi vì làm phiền mợ, nhưng tôi nghe tiếng đồ vỡ nên muốn hỏi xem mợ cần giúp không."

"À không cần đâu. Chỉ là tôi không cẩn thận làm rơi cái đèn dầu thôi."

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ