Chương 9

261 25 0
                                    

Tuệ Lâm chậm rãi mở cánh cổng tre trước nhà ra, còn không quên để ý xem có ai còn ở ngoài không.

Kết thúc buổi đi xem kịch là lúc trời đã tối hẳn, thời gian cũng đã khá muộn rồi. Bình thường giờ này từ chủ cả đến gia nhân đều không còn thức, nên cô mới phải lén lút thế này vì sợ đánh thức mọi người.

***

Gần tới phòng mình, Cẩm Duyên mới quay sang nhìn cô, nàng khẽ cười.

"Cảm ơn vì hôm nay, thật sự vui lắm."

Tuệ Lâm chăm chú nhìn nàng một hồi, mới lắc đầu, nở nụ cười thân thiện đáp lại nàng.

"Có gì đâu, tôi mới phải cảm ơn mợ vì đã đồng ý đi cùng tôi á chớ."

Nàng mỉm cười, song vì nhận ra giờ giấc đã không còn thích hợp nữa nên cô vội hối thúc nàng quay về phòng. Cẩm Duyên gật đầu rồi rời đi, còn không quên gửi cô lời chúc ngủ ngon.

Thấy Cẩm Duyên đã về phòng, cô cũng không đứng đây lâu làm gì, gió ban đêm độc lắm, tốt nhất vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì hơn.

Tuệ Lâm cởi bỏ bộ đồ bà ba thường ngày, cô khoác lên mình một bộ đồ ngủ dễ chịu hơn. Xong xuôi thì cô mới thở phào, chuẩn bị lên giường đi vào giấc ngủ.

Đặt lưng xuống giường, cô lại bắt đầu suy nghĩ.

Tại sao đối với Cẩm Duyên, cô lại cảm thấy có một chút gì đó là quý mến ở đây. Nàng không giống như những cô gái khác, từ đầu tới khi đặt chân vào ngôi nhà này, cô chưa từng cảm nhận được là nàng đang có toan tính gì.

Nàng đơn thuần chỉ là một cô gái miền quê nghèo khó, nàng sở hữu một vẻ đẹp trong trẻo, tinh khiết.

Nàng có số phận bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, lại không coi trọng nàng, đến khi lớn vẫn không thể tự tìm cho mình một hạnh phúc xứng đáng. Phải sống kiếp chồng chung, phải chịu cảnh người đời buông lời cay nghiệt.

Cô tự nói với mình rằng, nếu cô về sớm hơn, biết được sự tình chắc chắn không để nàng bước chân vào đây, trừ phi là do nàng muốn.

Chậm rãi khép đôi mi của mình, dù cô có hối tiếc thay nàng, thì chuyện cũng đã đành rồi.

***

Sáng sớm, gà vừa gáy thì Kiệt đã bị ông hội đồng gọi dậy, bắt buộc phải lên đồn điền lo công việc. Ông thực sự nghiêm túc muốn dạy dỗ cho Kiệt nên người, dẫu quyết định này có hơi muộn một chút.

Tuệ Lâm nhìn Kiệt mặt mày không cam tâm thì cười nhếch mép, hắn thì đưa mắt nhìn cô đầy căm phẫn. Song vẫn không đủ tầm ảnh hưởng đến, cô chỉ nhún vai rồi thản nhiên bước đi chứ không nói gì.

"Chúc anh hai ngày đầu đi làm suôn sẻ, em ở nhà sẽ hưởng thụ thay anh."

Vừa nói, vừa vỗ vỗ vào vai của Kiệt biểu hiện rõ ý châm chọc, làm cho cục tức của Kiệt nuốt mãi không trôi.

Còn muốn lên tiếng phản bác, đã bị ông hội đồng hối thúc, nên đành bỏ lại ý định đó mà tức giận đi khỏi.

***

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ