Chương 42

199 18 0
                                    

Tuệ Lâm trên đầu đội nón lá, tay thì cầm theo cuốn sổ chuẩn bị ra đồng để ghi chép lại tình hình vụ lúa năm nay. Trời thì nắng chan chan, cô ngước mặt nhìn, coi bộ nắng này gắt. Tặc lưỡi một cái, tiếp tục men theo con đường đất đi dọc ra bờ ruộng.

Chú tư đang cúi người làm đồng, Tuệ Lâm mới gọi chú vài tiếng thì chú đi vào. Cô cười cười, đưa cho chú được miếng trà. Chú tư uống một hơi, mới lắc đầu.

"Năm nay coi bộ hổng ổn nghen bây."

"Mần nông thì năm được năm không, chuyện thường tình thôi chú. Mà mấy năm liền được mùa quá trời, năm nay vầy cũng hơi buồn."

Chú cười khà khà, Tuệ Lâm mới bắt đầu ghi chép một số thứ.

"Thôi, chú làm tiếp hen. Con qua bờ bên kia coi thử."

Tuệ Lâm rời khỏi đó, tiếp tục đi sang mấy thửa ruộng khác. Năm nay làm ăn không thuận lợi lắm, nên cô cũng rầu ơi là rầu.

Vì trời trưa nắng quá nên đi bộ một lúc mồ hôi đã chảy nhễ nhại, cô kiếm đại một gốc cây nào đó ngồi xuống mà nghỉ mệt. Bên mấy gốc cây còn lại là mấy đứa nhóc đi chăn trâu đang ngồi buôn chuyện với nhau. Cô khẽ cười nhìn chúng ngây thơ, hồn nhiên vui đùa.

Tuệ Lâm dùng cái nón lá làm quạt, vẫn không sao xua đi được sự oi bức. Cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay thêu hoa được người ta tặng năm nào, lau đi mấy vết mồ hôi trên trán, tiếp tục nhìn ngó xung quanh.

Cùng lúc, Bình cầm trên tay xị rượu, vừa đi vừa uống trên đường. Tuệ Lâm nhìn thấy ông ta, nhưng cô cũng đơn giản là nhìn thôi, chứ cô nào có biết tên này là ai đâu.

Bình đang ngửa đầu uống rượu, thì ánh mắt liền dán chặt lên người của Tuệ Lâm, nhưng lúc này cô đã không còn để ý đến hắn nữa. Bình cười một tiếng khe khẽ, sau đó mới trượt xuống bờ ruộng mà tiến gần đến chỗ cô.

"Uầy, đây có phải là cô út nhà lão Nguyễn phải không?"

Tuệ Lâm ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dò xét của cô rải khắp người ông ta, khi không lại đi đến bắt chuyện, tất nhiên cô phải đề phòng rồi.

"Có vấn đề gì sao?"

"À không có, chỉ tại tôi đây nghe danh cô đã lâu mà chưa được gặp, bây giờ nhìn thấy muốn tới hỏi thăm thôi ấy mà."

Tuệ Lâm cười trừ, cô đứng dậy cất chiếc khăn tay vào trong túi, sau đó có ý định đi khỏi. Cô không có sở thích nói chuyện với mấy kẻ nghiện ngập, thế nên đang cố gắng tìm cách đi khỏi đây. Song Bình lại tỏ ra khó chịu.

"Nghe bảo cô út không phân sang hèn, ai cũng đối đãi y như nhau, mà hình như cô thấy tôi bần quá nên cô không muốn nhìn thì phải?"

"Ông suy nghĩ hơi nhiều rồi, tôi còn có công việc khác, không rảnh ở đây tiếp chuyện. Khi khác gặp lại thì tính tiếp đi."

Nói xong thì dứt khoát đi khỏi, Bình cười cười, trở lại với chai rượu, sau đó lại đi tiếp con đường ban nãy của mình.

***

Yến soi mình trong gương, không ngừng cảm thán bản thân ngày càng xinh đẹp ra. Bình hút thuốc, nhìn ả với một cặp mắt khinh bỉ vô cùng.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ