Chương 15

271 29 0
                                    

Mấy ngày liền Tuệ Lâm một chút động đậy cũng không có, cô giống như một cái xác không hồn nằm trên giường, làn da càng ngày càng tái nhợt đi làm sự lo lắng của mọi người xung quanh trở nên nhiều hơn.

Đốc tờ tới kiểm tra, còn nói rằng nhịp tim của cô thực sự rất yếu. Nếu hỏi khả năng sống cao hay không, e là rất khó nói thật lòng.

Cẩm Duyên mỗi lần nghe như vậy, đều không ngừng oán trách bản thân. Nàng tự dặn lòng, nếu có thể đổi mạng chắc chắn sẽ đổi mạng sống của nàng cho cô. Vì vốn dĩ, người bị nhát dao đó phải là nàng.

***

"Duyên à, em như vậy mấy ngày rồi, em không cảm thấy mệt sao? Hay là giao việc này cho con Mận nó làm đi."

Kiệt thấy vợ mình đã túc trực ở đây suốt mấy ngày liên tiếp, đâm ra lo cho sức khỏe của nàng. Cẩm Duyên vẫn giữ ánh mắt nơi Tuệ Lâm, nàng lắc đầu trước lời đề nghị của Kiệt.

"Tuệ Lâm là vì em mà thành ra như thế, em muốn đợi chừng nào cô ấy..."

Kiệt thở dài, hắn cũng không xấu tính tới nổi giờ phút này còn muốn ngăn nàng đến gần cô. Hắn cũng tự thừa nhận rằng, nếu mất đi đứa em này thì căn nhà sẽ thiếu vắng lắm.

Ttrước khi má qua đời, Kiệt cũng từng là một người anh tốt. Chỉ là tính tình đột ngột thay đổi sau khi má không còn nữa.

***

"Sắp rồi! Cái ngày cái gai trong mắt không còn nữa cũng sắp tới rồi! Ngà, mày coi nên lấy gì ăn mừng đây?"

Yến hả hê trong phòng cười lớn, con Ngà sợ bị ai nghe thấy nên nhắc nhở ả, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

"Mợ hai, còn chưa biết cô út có thật sự chết hay không..."

"Mày nên cầu là nó chết đi. Không có nó, tao sẽ dễ dàng làm việc hơn!"

"..."

"Phải chi người chết là cả hai đứa nó luôn thì tốt phải biết."

Con Ngà cười trừ, thú thật thì nó cũng đâu ngờ chủ cả của nó có thể nói ra mấy câu độc miệng như vậy. Dù là nó, thì nó cũng không dám.

***

Cẩm Duyên thơ thẫn nhìn Tuệ Lâm, nàng thực sự sắp bị cô làm cho sợ đến chết rồi.

Màn đêm buông xuống, cả nhà không rõ đã ngủ hay chưa nhưng đã bao trùm một không gian yên lặng đến đáng sợ. Từng cơn gió men theo cửa sổ thổi vào phòng làm nàng cảm thấy hơi se se lạnh, sợ rằng người nằm đó sẽ bị cảm nên chu đáo chỉnh sửa lại tấm mền đang được đắp trên thân của người nọ.

Nàng bất chợt nhìn vào gương mặt hóc hác, xanh xao của cô. Khẽ thở dài.

"Những lần trước cô đều vì tôi mà làm hết chuyện này đến chuyện khác giúp đỡ tôi. Bây giờ không thể vì tôi mà tỉnh lại sao?"

Nàng nói nhỏ, đủ để cho hai người cùng nghe. Nhưng nàng cũng không rõ là người kia có nghe hay không nữa, nếu nghe rồi thì không phải nên nhanh chóng tỉnh lại sao?

Mấy ngày nay nàng không ngủ được chút nào, nên đêm nay nàng đã sức cùng lực kiệt. Vậy nên rất nhanh, nàng đã ngủ quên. Đầu nàng tựa vào bức tường bên cạnh, bắt đầu thiếp đi từ lúc nào.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ