Chương 21

272 22 0
                                    

Từ buổi trưa hôm đó, Cẩm Duyên đã cho Tuệ Lâm ăn cả một cây bơ. Nàng thậm chí gặp cô còn không thèm hỏi tiếng nào, cô thực sự đang rất đau đầu nghĩ cách để nói chuyện với nàng.

"Gõ cửa thì không thèm mở, muốn gặp cũng không cho gặp, tới lúc gặp mặt cũng không cho mình lên tiếng nói câu nào, như vậy là sao đây?"

Tuệ Lâm ngồi than vãn với con Mận và thằng Tý. Hai đứa nó vừa cắn đồ ăn, vừa gật gù. Thằng Tý mới chề môi.

"Chớ người ta cũng thương cô, mà cô nói dị hổng giận con mới thấy lạ."

"Thằng này mày hoài đi, người ta có chồng mắc gì hổng thương, đi thương tao làm gì? Bộ điên hả?"

"Thì đúng mà, cô cũng thương người ta, cô dám chối con đi bằng cái đầu."

Thằng Tý tự lấy ngón tay gõ lên đỉnh đầu mình,  Tuệ Lâm liếc mắt nhìn nó, con Mận một bên thì liên tục gật đầu tán thành.

Nàng thương cô, ai cũng nhìn thấy. Chỉ có riêng cô là luôn phủ nhận.

"Mà cô cũng nên nói rõ với mợ ấy, sẵn dịp bày tỏ luôn thì đẹp."

Con Mận cười đầy nham hiểm, nó nhướng mày với thằng Tý, Tuệ Lâm cười một cái, giây tiếp theo không chút xót thương đánh cái chát vào vai nó khiến nó nhảy tưng tưng vì đau.

"Tụi bây á, suốt ngày nói móc nói xỉa tao là hay! Thôi, tao đi trước, bây mần gì mần."

Cô bỏ đi một mạch. Con Mận nó hừ một tiếng.

"Dòng thương mà hổng dám nói. Dị mà hồi đó khuyên người ta mạnh miệng lắm."

"Chớ gì nữa."

***

Buổi tối, Cẩm Duyên ở một mình nhìn chiếc khăn tay còn đang thêu dở dang trên bàn mà thở dài. Nàng rất muốn làm tiếp, nhưng lại không có chút tâm trạng nào cả, đành tạm thời bỏ sang một bên.

Đột nhiên nàng nghe thấy có âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên ngoài, khẽ nhíu mày nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. Nàng quay lại chỗ cũ, nhưng lại tiếp tục nghe thấy tiếng động đó.

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời, Cẩm Duyên cảm thấy sợ hãi. Giờ này đang là ban đêm, nếu lỡ là trộm hay biến thái thì sức của nàng thực sự không thể phản kháng lại được.

Run rẩy đứng lùi về phía sau, nhưng rồi nàng lại nghe thấy tiếng nói nhỏ.

"Là tôi nè..."

Cẩm Duyên buông được một chút cảnh giác, nàng tiền tới cửa sổ, nơi phát ra tiếng động, nhẹ nhàng mở cửa.

Nàng cau mày khi nhìn thấy phía sau đó là Tuệ Lâm đang đứng với một nụ cười nham nhở trên môi.

"Cô làm trò gì vậy? Mau vào nhà đi, gió lạnh lắm."

Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Tuệ Lâm cười cười, cô nhanh chóng vòng lại vào trong nhà rồi lại gõ cửa phòng nàng.

Cẩm Duyên bất lực chỉ đành mở cửa, Tuệ Lâm bước vào trong, cô đứng nhìn nàng. Đợi nàng nói gì đó, nhưng nàng có vẻ không hề muốn nói.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ