Chương 22

258 23 0
                                    

Con Ngà từng bước xuống dưới bếp, cái tướng đi của nó mới nhìn người ta còn tưởng nó mới là chủ.

Vừa bước tới cửa, nó đã nghênh ngáo nhìn vào trong, đảo mắt thấy con Mận đang làm việc thì hừ một tiếng, mới nói.

"Mận, mợ hai xuống ra lệnh cho mày nhanh cái chân ra vườn bắt con gà vào hầm canh cho cậu hai, tối về cậu uống."

Nghe cái giọng chua ngoa của nó, con Mận không thể ưa được. Nó ỷ quyền thế của Yến mà không thèm nể mặt đồng liêu, thú thật là con Mận muốn đi tới tát vào miệng nó mấy cái. Song nó vẫn đứng dậy, cúi đầu.

"Vâng, nhắn lại với mợ chiều sẽ có."

Con Ngà nghe vậy thì không thèm nói tiếng nào, quay lưng bước về lại nhà trên, con Mận nhếch mép, cái thứ gì mà sáng ra đã làm nó mắc nghiệp rồi.

Đang đi thì gặp gặp thằng Tý, con Ngà liếc nó một cái, bởi lẽ hồi đó nó thích thẳng Tý mà thằng Tý không ưng nó, kè kè với con Mận suốt thành ra nó ghét lắm. Gặp là phải liếc trên liếc dưới mới vừa lòng.

Thằng Tý nhìn nó, cũng không thèm quan tâm. Ai mà không theo phe của cô út nó, thì nó cũng không muốn để vào mắt làm gì.

***

Quay trở lại phòng, con Ngà tiến tới chỗ Yến đang phè phỡn cầm quạt, nó cúi đầu thưa.

"Dạ, con mới nói con Mận hầm canh theo ý mợ rồi, mợ còn gì dặn dò không?"

"Mày đợi nào nó hầm xong canh á, thì chủ động lại bưng lên đây cho tao nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi."

Yến không dặn dò gì thêm, nó cũng biết đường mà không hỏi nữa.

***

"Tiến bộ! Có tiến bộ!"

Ông hội đồng vừa nói, vừa vỗ chát chát vào vai Kiệt. Gần đây được cái biết tiếp thu kiến thức, nên tính toán cũng đỡ hơn phần nào.

Tuệ Lâm vui vẻ khi nhìn thấy cha con nhà Kiệt hiếm khi thân thiết thế này.

"Giờ anh hai cũng làm được rồi, chắc hổng cần con lên đây chi hoài đâu ha? Khỏe ghê."

Kiệt nhìn Tuệ Lâm, nhếch mép.

"Khỏe cái mả nhà mày, tao mần cực chết, mày cũng lên đây phụ tao chứ?"

"Dăm ba bữa thôi, phụ gì phụ hoài? Tui là tui cũng cần ăn chơi chớ bộ."

"Mày thì hay rồi, nếu không có cái mỏ của mày, giờ chắc tao đang sung sướng dạo chơi khắp nơi. Xí, cũng mày không."

"Hơ, anh đúng là vô ơn nha. Nhờ tui mà anh được tía trọng dụng hơn, hông cảm ơn thì thôi, còn trách ngược lại là sao?"

Thấy hai anh em bắt đầu một màn đấu khẩu, ông mới vội can ngăn.

"Thôi đi hai đứa. Sáng giờ trên đây cũng được rồi, con về đi."

Ông hướng mắt nhìn Tuệ Lâm nói. Cô mới mỉm cười đáp.

"Dạ,nếu như không còn gì thì con về trước."

Ông gật đầu. Cô mới nhìn Kiệt một cách hả hê rồi đi khỏi đó.

Kiệt nhìn theo, muốn nói vài câu dạy dỗ cô nhưng cũng đành thôi. Tốt nhất nên chú tâm làm việc, xong sớm sẽ về sớm.

[GL] Duyên Tình Ngang Trái - An Lạc Vy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ