Chương 4: Kỳ Nghỉ Đông

248 34 3
                                    

Mỗi năm có 3 kỳ nghỉ lớn, là kỳ nghỉ xuân, kỳ nghỉ hè và kì nghỉ đông, và hôm nay chính là bắt đầu của chuỗi ngày của kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng của cả hai đứa nhóc, Geto thì bình thường còn Akiko thì khác Kỳ nghỉ đông của con nhóc lại là khoảng thời gian ông bà mido bận rộn nhất trong năm, hai người hầu như không có thời gian về nhà, nếu là bình thường kỳ nghỉ đông của Akiko con nhóc sẽ được gửi về cho ông bà thì năm nay cuối cùng con nhóc cũng được thoát khỏi cảnh về với ông bà cả một kỳ nghỉ đông, bởi vì ông Mido đã sắp xếp công việc để có thể chăm sóc con nhóc nhiều hơn.

Ông bà Mido đều rất yêu thương Akiko nhưng mà có lẽ cách yêu thương của hai người có chút kỳ lạ,  hai người ấy sẽ cố gắng để cho con nhóc có một cuộc sống sung túc đầy đủ nhất nhưng lại không thường xuyên dành thời gian cho con nhóc, bọn họ thường xuyên bận rộn với những chuyến công tác dài đằng đẵng và gửi Akiko cho người hàng xóm mà họ cho là có thể tin tưởng được. Nguyên do của chuyến công tác ấy có lẽ chính là bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không như ý nguyện của cả hai.

Akiko cầm lấy con gấu bông vừa nhận được từ ông Mido quấn một chiếc khăn thật dày, cẩn thận đi Chiếc ủng vào chân rồi chạy ra khỏi nhà.

Ông Mido nhìn con gái, lẳng lặng cầm lấy cốc cafe, khói nghi ngút che đi khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông nọ, Ông nhìn Akiko lạnh nhạt nhắc nhở.

-Nhớ về sớm.

-...vâng.

Akiko chạy đi không nhìn lại ông Mido thêm lần nào nữa đôi chân nhỏ nhắn dẫm lên tuyết cẩn thận từng bước tiến sang nơi mà con bé còn quen thuộc hơn cả ngôi nhà của mình.

Ông Mido ngồi xuống bàn làm việc, cắm đầu cắm cổ vào đống tài liệu mặc kệ mọi thứ xung quanh, cốc cafe dần nguội lạnh vẫn không có bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng giấy loạt soạt cùng tiếng bàn phím lách cách vang lên.

Akiko Vui vẻ bấm chuông cửa nhà Geto, con nhóc ôm chặt cứng chú gấu trong tay, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt nâu khẽ chớp nhìn cánh cửa đang dần được mở ra

Bà Geto vui vẻ nhìn Akiko.

-Akiko đấy à Suguru đang đợi con đấy.

-Dạ con chào cô.

Con nhóc được phu nhân Geto dần vào nhà, pha cho Akiko một tách cacao nóng để con nhóc uống.

Geto Nhìn gương mặt ửng đỏ vì lạnh của Akiko, Áp đôi bàn tay của mình lên má con nhóc nhẹ giọng.

-Nếu biết lạnh như vậy sao không ở nhà đi.

-Bởi vì ở nhà chán lắm,..với lại cậu ở đâu thì tớ sẽ ở đấy.

Geto đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác Đôi tay vẫn áp lên má Akiko, Tay cậu nhóc không lạnh mà còn rất ấm nên áp lên má cảm giác rất dễ chịu.

Akiko híp mắt cười thỏa mãn, đôi mắt nâu lấp lánh chăm chú quan sát gương mặt ngượng ngùng của Geto

-cậu có thôi đi không

-Hehe.

Geto kun rất rất là đáng yêu luôn, Akiko có thể dành thời gian cả một ngày chỉ để chọc cho cậu nhóc đỏ mặt mà không hề chán.

[ Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Anh Đào Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ