Akiko chậm rãi bước trên đường, chiếc mũ rộng vành che đi cái nắng có phần gay gắt , mái tóc đen dài bung xõa, bay nhè nhẹ khi những cơn gió mơn man khẽ lướt qua, Akiko giữ lấy mũ để không bị gió thổi bay, đôi mắt nâu sáng nhìn lên bầu trời. Thở hắt ra một hơi còn nhóc bóp nhẹ ly nước đã cạn gần một nửa cúi đầu chậm chạp bước đi.
-Khó chịu thật.
Xung quang con đường vắng vẻ hàng cây lớn đan chéo vào nhau, bóng cây phủ xuống đường vẫn không che nổi ánh nắng gay gắt.
không gian vắng lặng trong chốc lát bị phá vỡ khi tiếng điện thoại đột ngột vang lên.
nhìn đến tên người gọi Akiko lập tức vui vẻ bắt máy
-Moshi Moshi chim sẻ nghe rồi đây đại bàng bao giờ mới đến đón chim vậy?
" em ở đâu vậy"
-thì chỗ anh chỉ nè, toàn cây luôn, cây rợp trời, xung quanh chả có mống nào luôn.
" kỳ lạ , đáng ra anh phải cảm nhận được em chứ, tại sao không thấy gì luôn vậy?"
-Em cũng thấy lạ chỗ này không có ai luôn em đi nãy giờ rồi mà đường nó còn chưa hết nữa
"Xung quanh em trồng cây gì vậy?"
-Em không biết nhưng lá nó nhỏ nhỏ còn hơi vàng nữa.
"..."
Suguru không biết cảm xúc chính xác của mình bây giờ là gì, cậu sao có thể thú nhận rằng người yêu cậu lại mù đường tới mức này, rõ là đã có địa chỉ đầy đủ nhưng vẫn đi lạc được, mà đường đi có phải ngoằn nghèo gì đâu rõ đường thẳng tắp.
Satoru với Shoko đứng nấp một góc quan sát gương mặt không thể nào đen hơn của Suguru âm thầm cảm thán.
"hóa ra ngoài cậu ra còn có người có thể khiến Suguru bày ra bộ mặt này."
Satoru nhìn shoko nhỏ giọng.
"ủa gì dợ?"
Akiko đứng ngẩn người nhìn con đường vắng người, và theo lời anh người yêu nói thì Akiko lạc mất rồi, chỗ này đến cả anh người yêu cũng không biết đây là đâu. Akiko lặng người khịt nhẹ mũi rơm rớm nước mắt.
-suguru giờ em phải làm sao...khịt
"..."
Akiko chậm rãi quay người theo lời dặn của Suguru bước đi, Cô nhóc chỉ cần tìm chỗ đông người đứng đợi còn lại Suguru sẽ lo hết, Là một người quá đỗi tin tưởng Suguru Akiko nghe hết.
"em đừng tắt máy đấy"
-em biết mà
Akiko Nhìn con đường phía trước rồi nhanh chóng chạy vụt đi, dù sao cũng là đường thẳng không lạc được.
Và đúng thật Akiko không lạc nữa những lần này lại chạy được hẳn vào nơi cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp, Nhưng chưa kịp mừng thì có một vấn đề xảy ra chính là nhiều người thế nàu thì Suguru tìm con nhóc kiểu gì? Akiko ngơ ngác nói nhỏ vào điện thoại.
- Anh này, em đứng nơi đông người vậy không sao chứ.
"Không sao cả đứng yên đó đợi anh đến"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Anh Đào Ngày Nắng
FanfictionTruyện không liên quan đến [Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng Cụ. Bộ này để dành riêng cho anh bé Geto Suguru. ---------------------- Akiko có một anh người yêu kiêm thanh mai trúc mã. Lần đầu tiên gặp anh vào một ngày xuân đầy nắng cán...