Chương 2: Trúc Mã

326 42 1
                                    

  Akiko có một chiếc trúc mã cực kỳ Dễ thương, lại còn rất đẹp trai, chỉ là trúc mã của con nhóc hình như không thích nó lắm thì phải, vì lúc nào cậu nhóc cũng kêu Akiko  là đồ phiền phức thôi. Nhưng mà như vậy thì sao chứ Akiko không quan tâm, chỉ cần Akiko quan tâm cậu ấy nhiều một chút là được, như vậy cậu ấy sẽ không ghét Akiko nữa.

Có thể geto không nhớ nhưng từ lúc còn bé thì hai đứa nhỏ đã ở cạnh nhau rồi, Akiko nhớ mang mang một chút ký ức thời hai đứa còn học mẫu giáo cùng nhau, lúc ấy Akiko cực kỳ cực kỳ mít ướt đụng xíu thôi đã khóc bù lu bù loa lên rồi, và bên cạnh lúc nào cũng kè kè một chiếc Geto mặt lạnh giúp con nhóc lau nước mắt nước mũi, giúp con nhóc giải quyết mớ rắc rối con nhóc gây ra.

Chỉ là bây giờ lớn hơn một chút thì cậu nhóc ấy lại lạnh nhạt lắm luôn, Akiko thề là Akiko không có làm sai cái gì cả, con nhóc vẫn bình thường, chỉ là có chút nhát gan có chút mít ướt thôi, không đến nỗi phải ghét con nhóc đến thế chứ.

Ông bà Mido luôn vì công việc mà để con nhóc ở nhà, và nhà Geto luôn là nơi hai con người vô tâm ấy gửi gắm con nhóc, ban đầu hai người còn ngại ngùng vì sợ làm phiền phu nhân Geto nhưng lâu dần thành quen bởi phu nhân Mido rất thích một đứa con gái nên cứ xem Akiko như con cái trong nhà mà chăm sóc, lại còn rất nhiệt tình. thực ra có một đứa con gái chạc tuổi với con trai của mình là một thứ gì đấy rất kỳ diệu đó.

Dù Akiko cảm thấy Geto không thích mình, nhưng từ khi cả hai đi ngắm hoa anh đào về thì thái độ của Geto thực sự rất lạ, nếu không muốn nói là y chang Geto của lúc trước mà con nhóc vẫn luôn mong đợi, một người dịu dàng, có đôi lúc khẩu xà tâm phật, dù ngoài mặt có hơi lạnh nhạt chút xíu nhưng trong lòng sớm đã một vũng nước.

-Geto kun cậu xem nè.

con nhóc đưa một đóa hoa dại lên trước mắt Geto, khoe với cậu nhóc thành quả mình vừa tìm được, Khuôn mặt trắng trẻo lấm lem bùn đất, đôi mắt nâu sáng ngời.

-cậu làm cái gì vậy hả.

Geto lo lắng kiểm tra con nhóc một lượt, thấy không bị thương chỗ nào mới yên tâm thở phào, gương mặt nghiêm lại cầm lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau lấy bùn đất dính trên mặt con nhóc, còn không quên khiển trách vì đã trốn cậu đi chơi.

-Akiko Lần sau không được làm như vậy nữa nghe chưa, cậu không nên cách mình quá xa, nếu như gặp phải chuyện gì đó thì sao hả, không có tớ thì cậu...

Akiko mỉm cười híp mắt, mắt nâu sáng ngời lấp lánh nhìn chăm chú vào bông hoa dại trên tay.

-ừm lần sau sẽ không rời khỏi tầm mắt của Geto kun nữa đâu, cậu nhìn xem nè tớ đã tìm thấy nó đấy.

-...

Geto  nhìn bông hoa nhỏ nhắn trên tay Akiko, loại hoa của cỏ dại nhỏ nhắn mỏng manh xinh đẹp, cánh hoa mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức tan biến, cánh hoa trắng muốt có phần trong suốt vì ngấm hơi sương, bông hoa nhỏ không hề có hương thơm nhưng lại mang đến cảm giác yếu đuối mỏng manh cho người ngắm nhìn.

-rất đẹp đúng không.

-ừm.

geto chậm rãi gật đầu, xoa nhẹ mái tóc có phần hơi rối của Akiko.

[ Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Anh Đào Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ