Chương 17: Mùa Anh Đào

211 26 1
                                    

vài tháng trôi đi, Akiko trở lại cuộc sống bình thường ở một nơi khác cách xa với căn nhà cũ, một phần vì đặc thù công việc của Ông bà Mido một phần đến từ người đó, Akiko không khác gì đang trốn tránh người con trai ấy, vì chỉ sợ khi gặp lại đến cả đứa trẻ lẫn Akiko đều không an toàn. Với việc xóa tất cả dấu vết của Akiko thì ông Mido đã làm rất tốt, nếu muốn điều tra tung tích của con nhóc cũng sẽ rất khó khăn, dù không biết ông Mido làm cách nào, nhưng lẽ cả hai người bọn họ đều không ghét đứa cháu ngoại này chút nào, dẫu nó là con của một tên tội phạm bị truy nã.

Ở nơi này Akiko cũng quen được một cậu bé hàng xóm khá kỳ lạ, cậu nhóc 4 tuổi với mái tóc hồng và đôi mắt nâu gương mặt phúng phính lại rất tốt bụng, lúc mới chuyển đến là cậu nhóc cùng với ông nội nó đã giúp gia đình Mido rất nhiều, Sau này thì thằng nhóc nhỏ cũng trở nên bám Akiko hơn, với đôi mắt nâu nó chỉ vào bụng của Akiko rồi hỏi

"chỗ đó có một bé giống em sao? ông nội em bảo thế."

Akiko phì cười nhìn gương mặt ngốc manh của đứa trẻ Akiko xoa đầu thằng nhóc trả lời

" Sau này nếu nhóc trong này chui ra thì em phải yêu thương nó giúp chị nhé"

Yuji thích thú áp tai vào bụng đã nhô lên của Akiko, gương mặt nhỏ nhắn rạng ngời, đôi mắt nâu cong cong lại thích thú.

"em bé, em bé nhất định phải ra sớm đấy anh sẽ bảo vệ em"

 Làm hàng Xóm Cùng Nhà Itadori quả thực là những ngày tháng rất đỗi vui vẻ, nên sức khỏe của Akiko cũng tốt lên từng ngày, Nhưng dẫu vậy thì dù có muốn cắt đứt mọi quan hệ với cuộc sống cũ cũng rất khó khăn, khi tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ông Mido còn Gojo Satoru thì không.

bằng cách nào đó tên đầu trắng ấy vẫn tìm ra được Akiko, vì tên đó bảo Akiko hứa với cậu ta là cho cậu ta làm cha đỡ đầu của đứa trẻ rồi nên không được nuốt lời.

Akiko lực bất tòng tâm.

cuối tháng 3 hoa anh đào bắt đầu bung nở, nhìn bầu trời trong xanh Akiko xoa xoa phần bụng vượt mặt của mình mỉm cười.

- bé ngoan hôm nay cùng mẹ đi ngắm hoa anh đào nhé, một ngày nào đó mẹ mong rằng con có thể nắm lấy bàn tay mẹ cùng đi, cùng mẹ ngắm màu hoa xinh đẹp dưới nắng vàng.

Phần bụng hơi động đậy nhẹ, có vẻ đứa nhóc có thể nghe thấy tiếng Akiko nên muốn đáp lại mẹ của mình.

-bé ngoan...động nhẹ một chút , không cần phấn khích đến vậy đâu.

đứa bé liền rất ngoan ngoãn sau đó là một bàn tay nhỏ nhắn in hằn lên bụng Akiko.

Akiko thích thú chọt nhẹ vào bàn tay in hằn trên bụng mình mỉm cười.

-Xin chào bé con của mẹ.

Đứa trẻ quả thực rất ngoan ngoãn và nghe lời khác hẳn với cha nó, có chút nghịch ngợm và hiếu động nhưng có lẽ không đáng là bao. Akiko khoác một chiếc Cadigan len, đeo chiếc túi vào rồi bước ra khỏi nhà.

-Bé ngoan mẹ mong sẽ sớm gặp được con, lúc đấy bé cũng phải thật yêu thương mẹ đấy.

Shiroishi riverside

[ Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Anh Đào Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ