Chương 16: Anh Sẽ Về Sớm

202 23 1
                                    

mùa hè thực sự rất nóng bức, dạo trước vì thường xuyên xảy ra thiên tai nên Suguru hiện tại cũng rất bận rộn, Dù rất muốn nhưng hai đứa vẫn không thể dành thời gian quá nhiều cho nhau như trước, như hiện tại thì hẳn là chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại, cũng không thể một tuần đều có một ngày về nhà được.

Akiko cũng bị mùa hè  hành lên hành xuống, nhất là mấy tháng gần đây, cơ thể lúc nào cũng ở trong tình trạng mệt mỏi, những cơn đau đầu chóng mặt kéo đến dai dẳng, Akiko lại mắc chứng kén ăn, nhìn cả người bây giờ xanh xao, trông cũng gầy hơn hẳn. cho đến hiện tại khi đã bước sang tháng chín sức khỏe mới tốt hơn một chút.

Akiko ngồi trên bàn ăn, đối diện là bà Geto vẫn đang nhiệt tình gắp đồ ăn cho mình.

-bác ơi đủ rồi ạ.

-Cái con bé này đủ là đủ thế nào, con xem dạo gần đây có phải bản thân gầy đi không, gương mặt cũng xanh xao hốc hác, có giống chỗ nào bình thường không hả?

Akiko cười gượng lặng lặng nhét thức ăn vào miệng.

Ngay lập tức cơn buồn nôn ập tới.

Akiko tái xanh mặt mày buông bát đũa chạy vội vào nhà vệ sinh, bà Geto cũng lo lắng chạy theo.

-ưm ọe....

đồ ăn chưa nạp được bao nhiêu liền bị nôn ra bằng sạch, Akiko vịn lấy bồn cầu ngồi bệt xuống thở hổn hển, mắt nâu ửng đỏ rơm rớm nước mắt.

-Akiko con có sao không.

bà Geto đau lòng nhìn Akiko, bà cầm lấy cốc nước tiến về phía Akiko.

Akiko thều thào, mỉm cười trấn an Người phụ nữ đang cuống hết cả lên kia.

-Con không sao ạ..

-như vậy còn nói không sao.

Akiko cầm lấy cốc nước, chậm rãi uống.

bà Geto im lặng một lúc lâu mới chậm rãi hỏi Akiko.

-Akiko này, con với Suguru...dã làm chuyện đó rồi hả...

Akiko nôn ra cả cốc nước vừa uống, gương mặt sững sờ nhìn Phu nhân Geto.

-d...dạ...con....

Nhìn biểu hiện của Akiko, bà biết mình đã đoán đúng liền lập tức đứng dậy.

-Akiko con đợi bác một chút nhé nhanh thôi.

Akiko thẫn thờ nhìn người phụ nữ luống cuống chạy đi, nhanh chóng đứng dậy bước theo.

-con ở nhà đi.

-dạ vâng.

Akiko ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn, gương mặt nhợt nhạt nhìn một bàn đầy ắp thức ăn nhịn không được mà nôn khan.

điện thoại bất chợt reo lên, Akiko giật mình, cầm lấy điện thoại bấm nút nghe.

-alo

"Akiko là anh"

giọng Suguru mệt mỏi vang lên.

-A Suguru...

" em khỏe chứ"

Akiko khựng người, mỉm cười, mắt nâu mơ màng nhìn bàn ăn vẫn nguyên đáp.

[ Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Anh Đào Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ