Chương 3: Kẻ Yếu Đặc Biệt

291 37 0
                                    

Akiko cực kỳ cực kỳ không thích tư tưởng của Geto, cậu nhóc có cái tư tưởng mà bản thân con nhóc không thể nào chấp nhận nổi, thừa nhận là tư tưởng của geto có một chút tốt đẹp, nhưng như vậy thì chả khác gì tự hành mình cả, Cái gì mà kẻ mạnh sinh ra để bảo vệ kẻ yếu chứ, làm gì có. hừ Akiko yếu thì sao cần tên nhóc đó nhắc chắc, nhưng mà vì cậu ta đẹp trai nên Akiko châm chước bỏ qua cái tư tưởng kỳ cục ấy.

Akiko chớp mắt chăm chú nhìn vào Suguru đang chậm rãi đi phía trước, đôi tay còn nắm chặt tay con nhóc không buông.

-Geto Kun.

Geto dừng bước nghiêng đầu nhìn Akiko.

-Có chuyện gì sao?

-Tớ vẫn cảm thấy con người thực ra có rất nhiều loại chứ không phải hai loại kẻ yếu và kẻ mạnh như cậu nói đâu.

Cậu nhóc híp mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch, Geto gãi đầu cười nhẹ.

-còn có loại khác sao?

Akiko nghiên người tránh đi ánh mắt soi mói của geto, con nhóc quả thực vẫn không thích ứng được với đôi mắt và điệu cười có phần đáng sợ của Geto, cũng không có gì chỉ là cảm thấy hơi ám ảnh một chút thôi, vì mỗi lần cậu nhóc mỉm cười kiểu này thì thường là sẽ có điềm, Akiko đã từng trải qua vài lần, dù bây giờ Geto chắc chắn không làm gì Akiko nhưng con nhóc vẫn cảm thấy hơi rén nhẹ.

-tất...tất nhiên là có rồi.

-hừm vậy Akiko liệt kê ra đi.

Ạkiko mắt nâu khẽ đảo, khẽ động đậy ngón chân, con nhóc cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, cơ hồ còn cảm thấy dư vị đắng nghét khó chịu nơi cuống họng, Hic Geto hình như có chút đáng sợ thì phải, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc nhưng vẫn luôn mang lại cho Akiko cảm giác chỉ cần cậu nhóc muốn liền có thể bóp chết con bé bất cứ lúc nào, nhất là khi con nhóc đang muốn duỗi thẳng cái lý tưởng y chang cục bột vô tri của Geto.

Akiko cúi đầu khịt mũi ấm ức.

-Geto kun...đáng sợ...quá....khịt...

Geto hoảng hốt nhìn gương mặt đỏ ửng như sắp khóc của Akiko, cậu nhóc chỉ muốn dọa nhẹ một chút không ngờ con nhóc lại khóc mất tiêu, cậu thề cậu chỉ ờm hơi nhắm mắt và mỉm cười thôi, không hề sử dụng ngôn từ đe dọa hay bạo lực, thậm chí cậu nhóc còn cố gắng để điệu cười của mình bớt đáng sợ nhất có thể rồi.

Geto luống cuống cầm lấy chiếc khăn tay nhẹ lau nước mắt cho Akiko, tay còn lại chạm nhẹ lên mái tóc đen của akiko khẽ vuốt.

-xin lỗi, xin lỗi, Akiko đừng khóc nữa mà,...

-khịt...Akiko không có khóc.

Geto nhìn gương mặt đỏ bừng hốc mắt có chút đỏ của Akiko gượng cười.

-Ngoan...

-...

Nhiều lúc Geto cảm thấy bản thân có chút giống mẹ của cô nhóc này, Cậu chẳng qua chỉ là sinh trước mấy tháng làm sao có thể làm mẹ con nhóc này được, Geto gạt phăng cái ý nghĩ kia ra sau đầu.

Akiko mỉm cười Quả nhiên Geto là một người rất là mềm lòng, chỉ cần thấy con nhóc khóc là mọi suy nghĩ đều bị gạt ra sau đầu hết, hehe Akiko đã thử và thành công.

[ Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Anh Đào Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ