Chương 20: Con Của Tôi

264 37 3
                                    

Geto mỉm cười nhìn seiji đang vui vẻ ngồi ăn Mochi, nhìn đi nhìn lại thằng nhóc này vẫn không giống Gojo Satoru chút nào mà ừm hình như là giống anh hơn. hình như có chấp niệm với một người nào đó thì con sinh ra cũng giống y đúc người đấy thì phải, Nhưng nếu là Gojo thì đẻ bằng đường nào???

Có người thật sự chịu được tính cách của cậu ta à?

-seiji năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.

Cậu nhóc chau mày đưa tay lên lẩm nhẩm.

-hình như là 9 tuổi ạ

-...

Từ từ đã nào nếu vậy thì là trong lúc cậu còn ở cao chuyên thì thằng nhóc này đã thành hình rồi đấy à?

Gojo cậu ta giấu kỹ vậy 

Trong lúc Suguru còn đang hoang mang thì thằng nhóc Seiji đã nắm chặt lấy vạt áo anh mím môi.

-con đau bụng

-...

suguru kiêm người cha chưa nhận của Seiji bất đắc dĩ bế thằng nhóc đi tìm nhà vệ sinh

Seiji cảm thấy người đàn ông này rất tốt, nhưng không hiểu sao thằng nhóc vẫn có chút khó chịu cùng bài xích người này.

Baba bảo không nên tin người lạ nhưng tại chú mua bánh cho Seiji nên tạm thời tin.

Bên này nhóm bạn không tìm thấy Seiji đã bắt đầu hoảng loạn dáo dác đi tìm, còn lên tận phòng tìm trẻ lạc nhưng mãi không thấy thông tin gì.

Maki với Yuta mỗi người một hướng chạy đi tìm còn lại Toge và panda đang đứng cố liên lạc với ông thầy nào đó.

Mãi lúc lâu sau mới bắt máy.

"Sao dọ thầy đi có xíu mà mấy đưa nhớ thầy rồi hả, không cần lưu luyến dữ vậy đâu"

-Okaka

" ủa Toge hả ừm ừm em nói đi"

-Takana.....Tunamayo

"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy, rất nghiêm trọng luôn hả?"

Panda thấy tình hình không ổn nên cầm lấy máy trên tay Toge gấp gáp nói.

-Thầy ơi Seiji bị lạc rồi, bọn em tìm nãy giờ mà không thấy,...

"..."

Gojo tắt máy ngang khiến toge cùng Panda hoang mang, nhưng ngay sau đó thì ông thầy nào đó đã lập tức xuất hiện trước mặt hai người.

-Nói rõ chuyện gì đã xảy ra.

-...

Trong lúc bên này đang nháo nhào đi tìm thằng nhóc, thì ở một nơi yên bình nào đó Seijji đang được Suguru cõng trên lưng, thằng nhóc vui vẻ cầm lấy chiếc máy bay được Suguru mua cho cười đến híp cả mắt.

-Con vui vậy sao?

-vâng.

-Tại baba không mua cho con hay sao vậy?

Suguru mỉm cười hỏi thằng nhóc, bàn chân chậm chạp bước đi trên con đường vắng.

-hm không phải vì ông ngoại bảo đồ baba mua rất có vấn đề nên không cho phép con chơi nhiều.

[ Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Anh Đào Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ