1

1.2K 58 23
                                    

Dưới màn đêm tối đen như mực, trời mưa lâm râm, mùi đất bốc lên xộc thẳng vào mũi, Y/n mệt mỏi rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngồi phịch xuống đất, mở miệng ra để hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi, buồng phổi em dường như đặc quánh lại sau khi hùng hục chạy một quãng đường dài.

Sợ hãi nhìn ra ngoài đường lớn xem bọn người đó còn đuổi theo không, sau khi không nghe thêm bất kì tiếng đàn ông nào, em mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi tựa lưng vào vách tường gồ ghề, lôi trong túi quần ra một bao thuốc lá vừa trộm được từ ông chú bán bánh mì lúc nãy, rút ra một điếu rồi đưa lên miệng, tay run rẩy cầm bật lửa, bực dọc mở đi mở lại cái bật lửa đã hết ga.

"Mẹ kiếp!"

Y/n chửi đổng một tiếng rồi mạnh tay vứt cái bật lửa, vứt luôn điếu thuốc chưa châm đang ngậm trong miệng rồi lại ôm lấy vết thương sâu hóm trên người, mồ hôi lạnh đã lấm tấm khắp mặt, hơi thở trở nên nặng nề khó nhọc, nước mắt cứ theo cơn đau mà ứa ra. Em rít lên xuýt xoa đầy đau đớn, ban nãy bị một lão trong đám giang hồ trong khu đâm một nhát ở gần hông, vết thương ma sát với áo như xé nát cơ thể. Bị bọn giang hồ máu mặt đuổi đánh, giữ được mạng đã là phúc phần, phải chạy mãi mới tìm được một con hẻm vắng để cắt đuôi bọn người hung tợn.

Nghe đến Berlin, người ta cứ nghĩ đến sự xa hoa giàu có, khu du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách đến từ các nước khác nhau, nhưng họ đâu nghĩ đến mặt tối của nó, trộm cướp, xã hội đen, vô gia cư, khủng bố, lừa đảo, buôn ma túy,...cũng như những nơi khác. Nhưng Berlin đối với em dù có an toàn hay không thì cũng không quan trọng, em chẳng còn nơi nào để đi nữa, một xu dính túi cũng chẳng có, gần năm ngày nay chỉ có uống nước, giờ thì lại bị bọn giang hồ đuổi đánh vì dám đặt chân lên đất của bọn nó cơ chứ.

"Làm một điếu đi, cho luôn cái bật lửa."

"Gì? Anh là ai vậy?"

Nghe tiếng đàn ông, em ngay lập tức lấy lại tỉnh táo để đề phòng, một tên kì lạ đến gần em, ánh sáng từ đèn đường hắt lên bóng lưng hắn, dáng người hắn cao ráo, ăn mặc có vẻ hầm hố, kiểu tóc khác người với đuôi tóc dài vắt ở hai bên vai. Con hẻm vắng tối om như mực, che khuất cả khuôn mặt hắn, hắn đưa em một bao thuốc lá mở sẵn, ngón cái giữ lấy một điếu thuốc rồi đẩy nó lên, ý muốn em rút nó ra, lại còn có sẵn bật lửa.

"Đa nghi quá đấy, trông tôi giống bỏ độc vào thuốc mình hay dùng à?"

"Hả? Nếu như đang thương hại con nhỏ này...thì làm ơn đi cho. Cảm ơn."

Y/n khổ sở nuốt khan một cái, xua xua tay ý muốn đuổi người, hơi thở em gấp gáp đứt quãng, cả người đau nhức đến mức đến một cái lườm nguýt  cũng không làm được. Máu từ vết thương trên bụng chảy ra một lúc một nhiều, thấm ướt cả một mảng áo, mùi máu tanh ngòm khó ngửi xộc vào mũi hắn đến mức hắn cũng phải nhíu mày khó chịu.

"Này, làm sao đấy? Chết...máu chảy nhiều quá.."

Hơi thở em yếu dần rồi ngất đi. Hắn nhìn thấy máu chảy từ bụng em, chiếc áo trắng lấm lem bùn đất phía sau lớp áo khoác da cũ đã sớm ướt đẫm máu tanh. Hắn vội bế em lên, mở cửa ghế phụ, cẩn thận đặt em vào trong xe rồi cũng ngồi vào.

|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ