3

520 34 40
                                    

Bỗng dưng có tiếng mở cửa, anh ngoái đầu nhìn, Kaiser đến, trên tay có vài lốc sữa và một giỏ trái cây. Hắn bước đến, để những thứ đó lên tủ đầu giường rồi nói:

"Ăn uống gì chưa? Còn nhỏ này sao chưa dậy nữa?"

"Ăn rồi, Y/n cũng mới ăn xong thôi, giờ lại ngủ tiếp. Đến hồi nào vậy?"

"Mới đến."

Kaiser nhẹ nhàng vén tấm chăn lên rồi từ tốn ngồi xuống, hắn nhìn em, bây giờ trời sáng hắn mới có thể thấy rõ mặt em. Gương mặt trắng bệch hốc hác khác xa lúc xưa, sự ngây thơ từng hiện rõ trên gương mặt cũng đã bị bụi trần ngoài xã hội bào mòn, tay chân thì khẳng khiu ốm yếu, đến mái tóc vàng dài mượt ngày nào cũng đã trở nên xơ xác. Hắn thoáng thở dài rồi lại nói tiếp:

"Con của ông già đó thật à?"

"Ừ, hôm qua cậu mới nói chắc nịch mà"

"Không có, chỉ nghĩ vậy thôi. Mà nhỏ này nhìn dễ thương phết, không nỡ lớn tiếng với nó thật đấy."

Hắn nhìn nét mặt em đang say ngủ, nước da tái nhợt hôm qua giờ đã hồng hào lên đôi chút, sắc mặt trông cũng khá hơn. Em gầy đến độ quần áo ở bệnh viện đã là kích thước nhỏ nhất mà em mặc vào trông vẫn rộng, da em mỏng đến mức chỉ cần nghiêng đầu qua một chút là có thể nhìn thấy động mạch ẩn hiện nơi cần cổ. Nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng em rất xinh xắn, mọi đường nét trên gương mặt rất hài hoà khả ái.

"Mà nó chịu về không?"

"Không, bướng lắm."

Ness cười trừ, nhưng mà em bướng thật, nhất quyết không chịu, nhất quyết không tin người khác. Như mèo con cô độc giữa dòng đời đầy nghiệt ngã...

"Nào xuất viện thì mang nó về luôn, tao định mang nó về trong hôm nay nhưng mà sợ sẽ động đến vết thương của nó nên phải đợi. Con nhỏ này, toàn giỏi gây rắc rối cho người khác."

"Sao cậu lại giúp Y/n?"

Ness hỏi hắn, bình thường hắn chẳng có tí quan tâm nào tới người khác giới, mấy đứa con gái xinh đẹp xung quanh hắn, hắn cũng chỉ xem họ như cát bụi. Còn em, hắn lại cứu sống em, như thể hắn có tình cảm với em vậy.

"Không biết, thích thì cứu, chắc mang nó về làm thú vui thì cũng chả có mất mát gì. Chăm nó tốt vào đấy, sướt một miếng da nào là mày không xong với tao đâu."

Hắn nói bằng ngữ điệu dửng dưng, ngồi lại một lát rồi bỏ đi. Những ngày sau đó ở bệnh viện, Ness vẫn luôn là người chăm sóc em, nhờ được anh cho ăn uống đầy đủ nên nhìn em cũng phổng phao lên một chút.

Còn Kaiser thì cứ một hai ngày hắn lại đến một lần, hắn rất hay kiếm chuyện với em, lúc nào cũng thúc giục em về nhà hắn ở. Cùng tên là Michael, sao ân nhân trước kia của em ấm áp bao nhiêu, người này lại khốn nạn cợt nhã bấy nhiêu. Em chẳng biết rằng bản thân mình có gì đặc biệt mà sao hắn lại nằn nặc mang em về cho bằng được trong khi em còn không biết hắn là ai kia mà.

So với ân nhân từng cứu em, em chỉ biết anh ấy cũng tên Michael, nhưng em lại không biết họ của anh là gì. Em nhớ rõ bóng lưng vững chãi ấy sẵn sàng che chở cho em, mái tóc dài vàng óng, vóc dáng cao lớn mang dáng vẻ kiêu hãnh của một hoàng tử. Chỉ tiếc rằng em không nhớ nổi mặt người đó, ngay cả việc cố gắng để sống sót còn khó khăn thì làm sao em còn tâm trạng để nghĩ về người khác chứ.

|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ