"Tên gì?"
"Y/n L/n ạ."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Em mười tuổi."
Sau khi cứu em ra khỏi bọn buôn người và tẩu thoát ra khỏi căn nhà bỏ hoang kia, hắn mới hỏi em, một con bé chỉ mới mười tuổi đi lung tung rồi bị bắt, thoạt nhìn đã biết ngay là con nhà giàu, chiếc đầm công chúa lộng lẫy cùng chiếc ghim cài áo đắt tiền, mái tóc vàng mượt, chân đi đôi giày Mary Janes trắng trông xinh xắn vô cùng.
"Còn anh, anh tên gì thế?"
"Michael."
"Họ của anh là gì ạ?"
"Không nói đâu."
"Anh nói đi mà."
"Không."
"Đi mà~"
"Không, mau đi thôi, chúng nó bắt lại bây giờ."
Kaiser hù doạ em, em bị doạ liền xanh mặt nghe theo. Dắt tay em đi, hắn thở dài vì hối hận khi không lại đi cứu một con nhóc lải nhải như em. Vừa mới khóc lóc bù lu bù loa đòi về nhà, giờ lại cười tít cả mắt, đúng là con nít.
Chuyện là hắn đang đi dạo thì bắt gặp bọn người có vẻ đáng ngờ vác theo một đứa con nít vào xe rồi chạy đi, hắn cũng bắt xe để bám theo, nhân lúc bọn nó vừa vứt em xuống sàn gỗ cứng nhắc trong căn nhà ở ngoại ô, hắn đã phá cửa xông vào. May mắn trong người có dao găm và súng đã giúp hắn dễ dàng cứu em khỏi bọn người ác độc có ý định bắt cóc tống tiền.
Vừa cứu em ra khỏi lũ buôn người, em đã òa khóc đòi mẹ, hại hắn phải mất hết cả giờ đồng hồ mới có thể dỗ em nín. Hắn vốn dĩ ghét con nít vì sự ồn ào và phá phách của tụi nó, nhưng chả hiểu sao hắn lại xả thân để cứu một đứa nhóc vừa mít ướt, nhiễu sự lại còn nói nhiều như em. Có khi vì hắn là con một nên khát khao có một đứa em gái để cưng nựng, chọc ghẹo chăng?
Đang đi thì hắn bỗng dừng lại vì nhìn thấy chân em đỏ tấy lên khi mang đôi giày quá cứng, ngồi xổm xuống trước mặt em, hắn mới lên tiếng hỏi:
"Chân có đau không?"
"Dạ có, nhưng mà tay anh bị thương rồi...đau ơi, mau biến đi, đừng làm anh đau nữa..."
Em cầm lấy tay hắn khi thấy một vết thương lớn mở mu bàn tay, chu môi thổi thổi vào vết thương lại còn bi bô nói vài câu ngớ ngẫn của trẻ con. Hắn thấy em như thế chỉ cười thầm, hai ngón tay ấn nhẹ lên vầng trán xinh xắn.
"Con nít quá."
Hắn vốn dĩ ghét cực cái tiếng cười nói chói tai của bọn con nít, nhưng thanh âm của con bé trước mặt lại ngọt ngào quá đỗi khiến hắn muốn ghét cũng không nỡ. Hắn chẳng hiểu vì lí do gì mà bản thân lại cứu em, chắc trong lòng vẫn còn một chút nhân tính nên mới xả thân cứu người.
"Em không có con nít!"
"Lùn hơn tôi thì là con nít. Đau chân thì tôi cõng, mau lên đây."
"Dạ."
Hắn cởi giày em ra, xoay lưng về phía em, em cười hì hì rồi từ tốn leo lên. Choàng vòng tay nhỏ lên vai hắn, tựa đầu lên vai hắn như thể đó là nơi ấm áp an toàn nhất. Hắn cõng em đi dọc con đường ở ngoại ô Berlin, hắn cứ tưởng ở ngoài này hoang vu hiu quạnh, nhà cửa cũng chỉ vài căn nhưng không ngờ lại nhộn nhịp không kém trung tâm là bao, nhà to nhà nhỏ san sát nhau, nắng vàng chiếu xuống mặt đường rồi trải dài ra những con sông trong vắt ở con phố nhộn nhịp lúc gần trưa, chợt hắn dừng chân trước một cửa hàng bánh kẹo, thấy em có vẻ chán nên lên tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và em
FanfictionBerlin hoa lệ nhưng cũng đầy cạm bẫy...