Một lúc sau cũng đến nhà hắn, cũng không hẳn là nhà, phải là biệt thự mới đúng. Khuôn viên trước mắt rộng rãi lại đẹp vô cùng, cây cối hoa lá được chăm sóc tốt, cả thảm cỏ xanh cũng được cắt tỉa gọn gàng. Cả căn biệt thự theo phong cách hiện đại đập vào mắt em khiến em choáng ngợp. Ness dừng xe, em định đưa tay mở cửa bước xuống thì bị hắn quát:
"Đừng có tự tiện đi lại xem, nó mà loét ra là tao vứt mày đi đấy."
"Thế thì nhanh tay nhanh chân lên đi!!"
Em cũng chẳng vừa gì, còn quát ngược lại hắn. Hắn lại im bặt ngay, chịu trận để em quát như thế rồi đi vòng ra cửa bên kia, mở cửa xe rồi từ tốn dìu em xuống. Căn nhà hắn ở khiến em choáng ngợp, một căn biệt thự lớn nằm trong khuôn viên rộng, nội thất bên trong hiện đại vô cùng khiến em nhìn mãi.
"Cậu Kaiser, cậu Ness."
Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ ở tuổi trung niên, ăn mặc có phần trang lịch sự đang cúi chào hắn và Ness. Bà khẽ liếc nhìn em, lần đầu tiên cậu chủ nhà bà lại mang người về nhà thế này, một đứa con nít mới lớn, nhưng dường như ở em có cái gì đó khiến bà cảm thấy rất thân thuộc.
"Nhờ bà với chị X vệ sinh lại căn phòng còn trống ở trên lầu giúp tôi, căn mà tôi vừa sửa lại đấy. Lau sạch một chút, từ giờ nhỏ này sẽ ở đây, chăm nó tốt vào, nó đang gầy lắm."
"Dạ cậu."
Hắn dặn dò vài câu rồi bà ấy rời đi, em nhìn mãi chiếc đèn chùm trên nóc nhà, mặc kệ Kaiser đang gọi em nhiều đến muốn khô cả cổ. Hắn thở dài rồi lay người em khiến em giật mình.
"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì ngồi xuống đi. Từ từ thôi."
Hắn nhẹ nhàng dắt tay em ra ghế ngồi, ghế sô pha đắt đỏ vừa ngồi xuống đã cảm thấy thoải mái, cả sàn nhà gỗ, không gian xung quanh nhà cho em cảm giác ấm áp vô cùng. Rồi hắn lại nói tiếp:
"Từ giờ nơi này sẽ là nhà của mày, nhớ cho kỹ, mày mà trốn đi là tao chặt chân đấy. Mày sẽ theo họ của tao, Y/n Kaiser, giấy khai sinh xong xuôi hết rồi, với lại mày sẽ được đi học-"
"Hả? Việc gì tôi phải theo họ của anh? Tôi cũng không muốn học, chẳng thà để tôi sống ở ngoài đi."
"Mày không nhất thiết phải đi học từ bây giờ, một thời gian sau khi sống quen ở đây rồi mày sẽ được đi học."
"Không cần."
"Làm ơn nghe lời tao đi mà..."
Kaiser vuốt mặt rầu rĩ, thở dài thườn thượt vì sự bướng bỉnh của em, hắn nhớ hồi đó em đâu có bướng thế. Ness thấy hắn bất lực trước em thì liền ngồi xuống ghế, nhẹ giọng bảo:
"Y/n này, Kaiser muốn em theo họ của cậu ấy vì lo an toàn cho em thôi, họ L/n của em có thể sẽ mang lại rắc rối cho em nếu như bọn người giết gia đình em biết em còn sống đấy. Mọi đứa trẻ ở tuổi em đều sống rất tốt khi được đi học, em không muốn cuộc sống của mình được cải thiện sao?"
Em quay sang nhìn anh, anh lại mỉm cười nhìn em, cảm giác ấm áp từ người này cứ lan tỏa khiến em giảm bớt đi sự đề phòng. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, ở đây khang trang rộng rãi, được ăn được học, một cơ hội tốt để em trả thù cho bố mẹ đã mất, nhìn chung thì cũng không tệ lắm.