"Này Kaiser, mua thêm gì nữa đấy?"
"Xách giúp tao tí, mua trà sữa cho nhỏ cái."
Ness ngớ người khi Kaiser đùn cho anh một đống túi giấy mà hắn đang xách rồi rẽ vào quầy trà sữa trong trung tâm thương mại, ban nãy hắn cùng anh đi mua quần áo cùng đồ dùng cá nhân cho em, tiện đường nên hắn mua cho em một cốc trà sữa. Dạo gần đây hãng trà sữa này đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội, hắn thường thấy mấy đứa học sinh mua của hãng này nên cũng mua về cho em một cốc, coi như là bù đắp cho em khi đã để em lang thang ngoài đường trong thời gian như thế.
Phải mất tận cả giờ đồng hồ hắn mới mua được, chả biết có ngon lành gì không mà bọn đấy mua lắm. Đã mệt mỏi rồi mà lại còn có mấy con nhỏ kia cứ nhìn nhìn hắn, lại còn chụp lén, nhưng hắn mặc kệ, cũng chả phải chuyện của hắn nên không nhất thiết phải quan tâm làm gì.
"Lâu thế? Bộ đông lắm à?"
"Ừ, đông vãi, đợi muốn nhũn cả người. Về thôi."
Rồi cả hai ra ngoài xe rồi về, ngồi trên xe hắn cứ mãi nhìn ra ngoài đường, chẳng nói năng gì, mãi lo rằng em ở nhà không chịu ăn, bướng gì mà bướng phát sợ. Đường đi từ nhà đến trung tâm thương mại không quá xa nên chỉ đi một lát đã về đến nhà, bước vào trong hắn thấy em ngồi bó gối trên ghế, nước mắt ngắn dài chảy đầy trên má mới phát hoảng mà vội bước đến.
"Làm sao mà khóc? Nhớ bố mẹ à?"
"Không có..."
Giọt nước mắt lăn dài trên má bị Kaiser gạt đi, bị nói trúng tim đen nên em liền quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của hắn.
"Chứ gì, mày đừng có chối. Thôi bỏ đi, xem tao mua gì cho mày này."
Hắn nói rồi bỏ xuống sàn vô số những túi giấy, nhưng đa phần là vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, buộc tóc, có cả đồ trang điểm, vài cái áo thun nhưng kích cỡ lại quá lớn với em...
"Mua cho tôi? Không cần."
"Mày phải cần, chừng nào mày lành lặn rồi tao lại dắt mày đi mua tiếp. Đừng có mà không cần!"
Y/n chỉ tay vào đống hộp giấy ở trên bàn rồi thờ ơ nói không cần sau đó lại bị hắn quát, những thứ này em chưa từng động tay đến. Lúc ở cùng mẹ, mẹ có chỉ em dùng nhưng em thường không dùng đến, giờ hắn lại mua về nhiều thế này. Hắn lại nói tiếp:
"Đã ở nhà của tao thì không được thua kém bất kỳ đứa con gái nào có biết chưa? Còn cái này là điện thoại, mày chắc biết mà nhỉ?"
Kaiser đưa cho em một chiếc điện thoại mới toanh, là loại đắt nhất bây giờ, lại còn là màu trắng em thích. Điện thoại thì em dĩ nhiên biết dùng, chẳng có vấn đề gì.
"Mua điện thoại cho mày là để mày liên lạc chứ không phải chơi game đâu đấy, lưu sẵn số của tao với Ness rồi. Mày mà để bị cận do chơi game thì liệu hồn."
Em nhận lấy chiếc điện thoại rồi ngắm nghía nó, dường như không quan tâm đến lời hắn nói. Cảm giác cầm chiếc điện thoại đắt tiền trên tay đúng là khác hẳn cảm giác cướp một chiếc điện thoại rẻ tiền đã qua sử dụng lại còn tốn bộn tiền đi bẻ khoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và em
Fiksi PenggemarBerlin hoa lệ nhưng cũng đầy cạm bẫy...