"Chịu khó ăn đồ luộc vài hôm đi, cơ của mày cần phát triển nhiều hơn đấy."
"..."
Y/n im lặng cho miếng ức gà luộc vào miệng, em không thuộc dạng kén ăn, có gì ăn nấy, có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít chứ không đòi hỏi cũng không kén chọn. Kaiser nhìn em rồi thở phào trong lòng, hắn sợ nhỏ này lại giở chứng không chịu ăn, nào ngờ cũng dễ ăn dễ nuôi chán.
"Ngày mai tôi vẫn phải chạy bộ à?"
"Ừ, mỗi ngày mày đều phải chạy, cho đến khi mày không còn ốm tong ốm teo như thế này nữa. Mày ăn ít quá, ăn nhiều một chút đi nhỏ."
Hắn múc vào đĩa em ít rau củ, em thì lại ăn rất chậm, như là mèo ngửi vậy. Hắn chống cằm nhìn em, chẳng biết em làm sao có thể sống đến tận bây giờ với cái kiểu ăn đó. Ăn thì ít, ngủ thì nhiều, hầu như cứ lúc nào hắn gặp em là thấy em ngủ, đụng đâu ngủ đó, mới thấy nó bấm điện thoại đây, hắn chỉ vừa xuống bếp uống nước, đi lên phòng khách là đã thấy nó ngủ được mấy giấc rồi.
"Không ăn nữa?"
"Ừ, no rồi."
Kaiser thấy em buông nĩa thì lên tiếng hỏi, Y/n chỉ ừ một tiếng rồi rời đi. Hắn nhìn theo em, đến đi cũng chả có tiếng bước chân, tướng đi rất khoan thai, kể cả lúc chạy cũng nhẹ bổng như bay, ăn cũng không có tiếng động gì ngoài tiếng dao nĩa,...làm gì cũng cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có cách nói chuyện là không, nóng tính như gì.
Mới nhìn em có tí, em đã quay sang mắng nhiếc. Cảnh giác cũng ghê gớm lắm, vừa định chạm vào em, em đã trừng mắt với hắn, lại còn quát hắn. Chỉ có những lúc em thực sự ngủ say như chết, hắn mới có thể chạm vào, hắn thích nhìn em lúc ngủ, trông bình yên vô cùng, dù cuộc đời có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể che lấp đi cái nét trẻ thơ trên từng đường nét đầy xinh xắn ấy.
Kaiser cũng rất hay mua đồ cho Y/n, thích được nhìn thấy em vui vẻ với món đồ mà hắn mua cho. Kể từ ngày em về nhà hắn ở, chưa một lần nào em cười, dù là cười mỉm cũng không, sự vui vẻ chỉ hiện lên qua ánh mắt em, mắt em lúc ấy chỉ thoáng dao động rồi lại tĩnh lặng như nước, chắc là vì ngày kinh hoàng đó đột ngột xảy ra đã ăn sâu vào tiềm thức...
Hắn muốn được nhìn thấy em cười, muốn được nhìn thấy em hạnh phúc.
Kaiser ngồi lì trên bàn ăn, hắn chống cằm nhìn em ngồi ở phòng khách, em cứ ngồi yên như tượng, không xem tivi cũng không nghịch điện thoại, chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không vô định, còn hắn thì nhìn em mãi. Nhớ lại khuya hôm đó, hắn cứ tưởng em chết rồi, trong lúc mang em đến bệnh viện, hắn đã cầu xin Chúa, xin Người cứu lấy em, xin Người che chở cho em, hắn và em lạc nhau lâu suốt vài năm nay, bây giờ gặp lại, nhất là trong hoàn cảnh éo le như hôm ấy, hắn không muốn em chết khi hắn đã ôm em trong vòng tay mình như thế.
Mắt hắn chợt ươn ướt, tầm nhìn cũng mờ đi một chút, hắn lập tức quay mặt đi, đưa tay lau vội những giọt nước mắt thương nhớ đang lấy đà rơi xuống. Em mà thấy bộ dạng này của hắn, thế nào cũng sẽ trêu hắn cho mà xem, con bé này biết trêu người khác rồi.
"Làm gì đấy? Khóc à?"
"Gì?! Đếch có khóc nhé, tao vừa ngáp thôi, nói năng linh tinh!"