2

591 36 31
                                    

Y/n dần mở mắt, em thấy mình đang ở bãi biển mà gia đình em thường đưa em đến đây mỗi khi có dịp. Em nhăn mặt đau đớn, thở ra từng hơi khó nhọc, thân thể em đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, cát lấm vào vết thương hở khiến em phải rít lên xuýt xoa. Máu từ vết thương ngày hôm qua cứ mãi chảy ra, thấm ướt cả một mảng cát trắng. Trước mắt em là bố mẹ, mặt mũi hai người tối sầm đi, chậm rãi quay lưng lại với em rồi dần đi ra hướng bờ biển phía trước.

"Bố mẹ...bố mẹ đi đâu vậy? Đừng bỏ con lại mà, làm ơn...ở lại với con, đừng đi!"

Em bật khóc khi nhìn thấy bố mẹ mặc kệ mình mà cứ bước đi ra hướng biển khơi rộng lớn, em cố để nói, cổ họng em khô khan hết cả, nước mắt em trực trào rơi xuống, tiếng gào thét như bị nghẹn lại. Hai chân như bị người ta đánh đến tàn phế, chống tay xuống đất mà lê lết theo từng bước chân của bố mẹ, cơn đau như giằng xé cơ thể em thành từng mảnh. Hai người như không nghe thấy em nói, cứ thế mà bước đi, rời bỏ đứa con ngày ngày nuôi dưỡng.

"Bố! Mẹ! Làm ơn! Làm ơn đừng đi!...Đừng bỏ con lại!...Con sợ lắm, con sợ lắm!!!"

Em gào lên, nước mắt cứ ứa ra vô tận, tuyệt vọng nhìn bố mẹ mình cứ thế chìm dần dưới lòng biển lạnh...

"Này!! Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!!!"

...

Y/n bừng tỉnh sau khi nghe tiếng người gọi, em trừng mắt nhìn lên trần nhà, nuốt khan rồi thở ra từng hơi nặng nhọc, mồ hôi lạnh lẫn nước mắt lấm lem khắp mặt. Một giấc mơ kinh hoàng ập đến giữa lúc em sắp không giữ được mạng, tim em đập thình thịch như sắp vỡ ra trong lồng ngực, nước mắt em mãi chảy dài ra hai bên thái dương, cảm giác chới với cứ tràn ngập như muốn bào mòn cả thể xác.

"Không sao rồi, ác mộng thôi. Từ từ ngồi dậy, vết thương còn mới, chậm chậm thôi"

Người đó sau khi đợi em bình tĩnh hẳn rồi mới buông hai tay em ra, chậm rãi đỡ em ngồi dậy, rút ít khăn giấy lau mồ hôi cho em. Giọng nói người đó ấm áp trìu mến vang lên bên tai, lâu như vậy rồi, chưa có ai lại nói với em bằng giọng điệu dịu dàng như thế, em khẽ siết lấy chăn, mím môi để không bật khóc. Em quay sang nhìn người bên cạnh, một cậu thanh niên với mái tóc đỏ cùng gương mặt điển trai mang giọng nói và cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, lại ăn mặc rất lịch sự chỉn chu.

Thời gian qua em chỉ toàn nghe tiếng chửi rủa, tiếng dao rựa chém keng kẻng vào nhau, tiếng súng, tiếng đàn ông bệnh hoạn muốn xâm hại...Âm thanh ngọt ngào từ người này tựa mật rót vào tai, cả cử chỉ nhẹ nhàng của anh đối với em lại ấm áp như một cơn gió xuân ôm lấy. Hai năm với em dài đằng đẵng như hai kiếp người, mỗi ngày đều bị truy sát, không khác địa ngục trần gian là bao.

Em nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng trong phòng hồi sức khiến em khó chịu. Mệt mỏi ngồi dậy, chán nản nhìn cọng dây truyền nước biển cùng đầu kẹp của máy đo nhịp tim trên tay mình, em thở dài đầy bất lực, đã không nhà không cửa thì thôi, giờ lại mắc nợ người ta, để người ta cứu mình, chẳng biết phải trả nợ thế nào. Biết thế hôm qua chết sớm một chút, để bây giờ không phải ăn nằm ở bệnh viện bằng tiền của người ta.

|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ