"Bố, bố ơi...bố, là con, Y/n của bố đây, bố ơi..."
Giọng em dần dà lạc đi, nước mắt chua chát đã chảy đầy trên má, đứng giữa nơi từng là nhà của chính mình, em cất tiếng gọi người đàn ông trước mặt đang ngồi đọc báo trong gian phòng khách sang trọng là bố. Nhưng dường như ông không nghe thấy tiếng em gọi, chỉ ung dung ngồi đấy đọc tờ báo đang cầm trên tay.
Bỗng dưng có người tông cửa chạy vào, một người đàn ông mặc vest đen, mặt mũi anh ra tối hù, em không thể nhìn rõ mặt. Anh ta gấp rút nói:
"Không xong rồi! Ông lớn, vệ sĩ...vệ sĩ bên ngoài bị đám người lạ giết hết rồi! Chúng-"
Tiếng nổ súng kêu lên một tiếng đoàng thật lớn, người đàn ông mặc vest đen ngã quỵ xuống sàn, tiếp đến là lũ người xa lạ ồ ạt chạy vào nhà, tiếng xả súng vang trời, mọi đồ đạc đều bị phá hỏng bởi đạn lạc ghim vào. Hàng trăm phát đạn đâm thẳng vào da thịt của ông, ông tắt thở ngay tức khắc, thi thể ngã xuống sàn trên vũng máu, chẳng kịp đau đớn gào lên.
Cảnh tượng kinh hoàng lọt vào con ngươi xanh thăm thẳm, Y/n chết trân đứng đó nhìn bố mình chết trong oan ức, hơi thở em dần đứt quãng, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt cứ mãi trào ra ồ ạt. Chỉ vài giây sau đó, em chạy đến bên cạnh ông, gào lên:
"Bố!!! Bố ơi bố!!!! Bố có nghe con nói không?!!! Bố ơi, bố đừng chết!!!!! Bố..."
Em lay lay người ông trong nức nở, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng của ông, hai tay đã nhuốm màu máu tanh. Bỗng dưng lão thủ lĩnh trong số đó lên tiếng khiến em hoàn hồn nhìn lão ta:
"Mau lục soát! Có bao nhiêu thì vơ vét hết! Còn người thì giết không tha!"
"Rõ!"
Dáng người lão cao ráo, cái giọng ồm ồm em chưa nghe bao giờ, nam không ra nam, nữ không ra nữ, mặt mũi lão và đám người hung tợn kia đen kịt, em không thể nhìn rõ mặt họ. Họ đồng thanh hô lên rõ một tiếng rồi bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, vài người trong số đó bắt đầu chạy lên tầng trên.
Khung cảnh bất chợt dịch chuyển, nơi này chính là căn phòng của em năm xưa, mọi thứ xung quanh hoài niệm vô cùng, từ tủ quần áo, giường ngủ đến bàn học,....Em nhìn thấy hình ảnh của mình hai năm trước, gương mặt đầy ngây ngô trong sáng đó như khiến em chết lặng, so với bản thân mình bây giờ cứ như là đã trải qua một kiếp người vậy.
Mẹ giữ lấy vai em, nét mặt bàng hoàng sợ hãi, bà run rẫy dặn dò:
"Y/n, nghe mẹ, chui xuống gầm giường đi con, có chuyện gì thì cũng không được lên tiếng biết chưa?"
"Nhưng mà con-"
"Mau lên!"
Mẹ em gằn giọng, em miễn cưỡng chui xuống gầm giường, vừa kịp lúc bọn người kia mở toang cửa phòng, một dao duy nhất cắt ngang cổ khiến bà chết ngay sau đó. Em bắt đầu hoảng loạn, nhát dao đó như đang cứa vào cần cổ, nơi mạch máu chằn chịt đang hoạt động, cảm thấy đau như đầu đã dứt lìa ra khỏi cổ, em mới hoảng loạn gào lên:
"Không! Không!!!! Các người không được!!!!!"
...
"...Các người không được giết bố mẹ tôi!!! Không!!!!...Mau cút hết đi!!!..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và em
FanfictionBerlin hoa lệ nhưng cũng đầy cạm bẫy...