"Cậu Kaiser, cậu Ness!!! Cô Y/n...cô Y/n..."
Kaiser và Ness vừa mới về đến nhà thì chị người làm đã chạy sầm sập từ phòng em chạy xuống, lại còn thất thanh gọi hai người, trông chị rất hoang mang sợ hãi, mặt mũi lại lấm tấm mồ hôi lạnh, nói năng cũng không tròn vành rõ chữ.
"Chị bình tĩnh đã, Y/n bị làm sao?"
Ness dịu giọng nói giúp chị phần nào bình tĩnh hơn, cả anh và Kaiser đều ra khỏi nhà từ sáng sớm đến giờ mới về, bây giờ đã là xế chiều, bữa tối cũng chưa có, cả gian phòng khách lẫn phòng bếp không một bóng người, biệt thự này có ba người làm và một quản gia nhưng tất cả đều đã tập trung hết ở phòng em rồi.
"Dạ cô Y/n đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, lúc sáng tôi có lên phòng cô xem cô đã dậy chưa, thấy cô chưa dậy, tôi mới nghĩ cô còn mệt nên để cô ngủ thêm một chút. Nhưng tới giờ này cô Y/n chưa tỉnh dậy thưa cậu, chúng tôi đều đã thay phiên gọi cô dậy nhưng tới giờ này cô vẫn..."
Chị người làm chưa dứt lời, Kaiser đã vội vàng bỏ lên phòng em, hắn mạnh tay mở cửa phòng em ra, trước mắt hắn là cảnh em nằm ngủ yên trên giường, bà quản gia và hai người làm còn lại đang ngồi trên mép giường, sốt sắn lau tay chân mặt mũi cho em.
"Con nhỏ này?! Có dậy ngay..."
"Mẹ nó! Ngủ đã vãi!"
Em đột nhiên trở mình rồi từ từ ngồi dậy, vừa vươn vai vừa mơ hồ nói, vô tình lại ngắt lời hắn. Nói xong em lại chẹp miệng rồi ngồi thần người ra đấy, vòng tay gãi gãi bả vai rồi thoáng giật mình khi thấy tất cả mọi người khi không lại tập trung hết ở trong phòng của mình.
"Giật cả mình...Cái quái gì đây? Mấy người làm gì ở đây vậy?"
"Tao mới hỏi mày câu đó đấy, con nhãi chết tiệt này! Mày ngủ cái gì mà ngủ lắm vậy? Mày đùa tao chắc?"
Hắn nhướng mày nhìn em, hắn không thể tin được em có thể ngủ từ tối hôm qua đến chiều hôm nay, giờ cũng đã năm giờ rưỡi chiều, tầm hai mươi tiếng chứ đùa.
"Anh lớn tiếng cái gì? Chỉ là ngủ thôi chứ có chết đâu?"
"Bao nhiêu người ở đây tưởng mày chết rồi đấy!"
Hắn lớn tiếng, hắn lo cho em chứ, phải lo lắng nhường nào mới có thể lớn tiếng đến thế. Mới lúc nãy nghe chị người làm hốt hoảng nói, hắn đã rối tít cả người lên, lật đật chạy lên phòng em xem em bị cái gì. Hóa ra lại ngủ đến tận giờ này, hắn thực sự bái phục em.
"Kaiser, cậu bình tĩnh đi đã, có gì từ từ nói..."
Ness xua xua tay, anh cũng mất bình tĩnh khi thấy Y/n và hắn cãi nhau, không biết làm thế nào mới phải.
"Làm sao mà bình tĩnh được? Tao tưởng nó chết rồi đấy! Con nhỏ này mà có mệnh hệ gì thì tao biết làm sao?!"
Kaiser lại quát lên, hắn lo cho em đến điên cả người luôn rồi. Kể từ ngày cứu em ở con hẻm vắng đó, trong lòng hắn đã sớm hình thành một nổi sợ vô hình, hắn sợ mình sẽ không may mắn như lúc đấy, hắn sợ em mất mạng ngay trong vòng tay hắn, hắn sợ mất em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và em
FanfictionBerlin hoa lệ nhưng cũng đầy cạm bẫy...