15

143 14 1
                                    

"Cô Y/n- Chúa ơi! Cô Y/n, làm sao cô lại thành ra thế này? Cô Y/-.."

Tiếng đóng cửa vừa dứt, tiếp đến là tiếng quản gia thản thốt vì bộ dạng thê thảm của em, trên trán có một vết thương lớn vẫn còn tươm máu, bộ đồng phục mới hồi sáng còn xinh đẹp, bây giờ đã ướt nhem lại còn lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù ướt sũng, trên mặt là vô số những vết thương, vết bầm lớn nhỏ.

"Mặc kệ tôi, làm ơn."

"Khoan đã, cô Y/n, cô ơi..."

Em ngắt lời bà, giấu đi gương mặt bê bết vết thương rồi một nước bỏ lên phòng mặc cho bà đứng đó gọi em lại. Vừa vào phòng, em đã đóng sầm cửa, đèn đóm không mở, căn phòng tối đen như mực chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt, vứt cặp xuống sàn, mệt mỏi bước vài bước, cuối cùng lại yếu ớt ngồi thụp xuống ở giữa phòng. Chống hai tay xuống nền gạch hoa lạnh toát, từng giọt nước mắt cứ theo đớn đau mà rơi xuống không dứt.

"Bố mày chắc cũng phải là loại thấp kém tầm thường mới đi vớt mụ đàn bà da vàng đó."

Câu nói đầy cay nghiệt của thằng khốn Rio ban nãy lại xuất hiện trong trí nhớ. Nước mắt em cứ rơi, tay vô thức đấm xuống sàn như trút giận, lực giáng xuống càng lúc càng mạnh hơn, từ khóc thành tiếng dần dà chuyển sang tiếng chửi rủa đầy oan nghiệt:

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Chúng mày là một lũ khốn kiếp!...Tao là con lai thì sao?!...Hai dòng máu chảy trong người tao thì sao?!!! Chết đi!!!!...Lũ ác độc!!!..."

Mắc kệ các khớp ngón tay đã tê rần rồi chuyển sang bầm xanh bầm tím, Y/n cứ đấm uỳnh uỳnh lên sàn nhà, nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã, em xả ra những câu chửi rủa đầy ấm ức. Tiếng gào khóc nghẹn ngào nghe thật não lòng, những âm thanh nhuốm màu uất hận ấy như đang xé toạc bóng tối trong căn phòng lạnh lẽo.

"Bố ơi!!! Mẹ ơi!!!...Mang con theo với!! Đừng bỏ con lại mà!!!!..."

Đấm đá một lúc rồi cũng đuối sức, Y/n nằm sõng soài lên nền gạch, bất lực gọi bố mẹ trong vô vàn những tiếng nức nở. Lần đầu tiên sau hai năm lang thang bên ngoài, em mới uất ức cất tiếng gọi bố mẹ mình, cầu mong linh hồn của bố mẹ đến và mang em rời khỏi thế giới tàn nhẫn này. Em không chịu được khi có người nói về bố mẹ mình bằng những câu từ độc ác như vậy, những lời nói đó như dao rựa cứa vào da thịt tâm can, đau đớn đến chết đi.

"Chúa ơi..."

Cổ họng khô khốc, giọng nói cũng đã khàn, em chỉ còn cách thều thào cầu cứu Đức Chúa Trời, mọi tức giận căm hờn đã giáng lên nền gạch này hết rồi, chỉ còn lại linh hồn bé nhỏ lạc lối trên đường đời đầy chông gai cạm bẫy. Em cuộn người lại, cắn răng khóc lóc trong bất lực.

Bố ơi,

Mẹ ơi,

Con xin lỗi.

...

"Bà ơi, Cô Y/n, cô ấy..."

Chị người làm sốt sắn khi nghe rõ mồn một tiếng động lớn, tiếng khóc la từ phòng của Y/n dù mọi căn phòng trong nhà đều có cách âm, chỉ dám đứng trước cửa phòng, đắn đo có nên mở cửa bước vào hay không.

|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ