"Dậy mau! Mặt trời nóng đến cháy mông rồi! Mày tính nướng khét luôn à con nhỏ này?!"
"Mẹ nó! Cái quái gì vậy?!"
Nghe rầm một tiếng, Y/n lập tức bật dậy, tỉnh luôn cả ngủ. Thấy cái tướng đứng khinh người ngạo nghễ của Kaiser, em liền nghiến răng nói:
"Cái tên khốn kiếp này! Điên à?"
"Tao muốn tốt cho mày đấy, ngủ nhiều sau này dễ bị teo não là không làm được gì nên hồn đâu."
Hắn thở dài nói với em, nhỏ này khó bảo quá đi mất, báo thức chất lượng thế mà còn bị nó quát cơ đấy. Mới tám giờ sáng mà căn nhà đã ồn ào những tiếng chí chóe cãi nhau, đúng là từ ngày em về sống cùng, không khí trong căn nhà vui vẻ hơn hẳn.
Mọi ngày thì chỉ có tiếng chuông báo thức đầy inh ỏi từ điện thoại lúc sáng sớm, Kaiser và Ness cứ mãi đi sớm về khuya, thỉnh thoảng nghỉ ở nhà thì cũng chẳng có nói chuyện gì nhiều ngoài công việc. Giờ lại có thêm Y/n, căn biệt thự to lớn này cũng bớt đi cảm giác lạnh lẽo, cô đơn.
Y/n ngáp ngắn ngáp dài, lửng thửng đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng, hôm nay Kaiser lại ở nhà, mọi khi giờ này hắn và Ness đều ra ngoài đến tối muộn mới về. Dù sao ở đây cũng quen rồi, em thấy khá thoải mái, ở nhà chán thì ra sau vườn, chán ở sau vườn thì lại ra sân trước, còn quá chán thì lại đi ngủ một giấc. Thỉnh thoảng em lại ra chơi piano ở ngoài vườn, vườn nhà hắn có một cây piano trắng rất đẹp được đặt trong nhà chòi, lần đầu tiên đến nhà hắn, nhất là ở sân vườn, em cứ có cảm giác thân thuộc vô cùng.
Nhưng cứ ăn rồi ngủ mà chẳng động tay đến việc gì, Y/n thấy mình đã trở nên béo ịch đến không lăn nổi rồi, em ăn không nhiều, chỉ ăn một chút rồi lại thấy no, thế mà vẫn tăng hai cân đấy.
"Ăn xong rồi thì nghỉ một chút, lát nữa sẽ chạy bộ nên uống ít nước thôi."
"Gì? Chạy bộ á?...Không chạy đâu."
Y/n bĩu môi khi nghe hắn bảo sẽ chạy bộ, em quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của hắn. Em sợ nhất là chạy bộ, ngày nào được nghỉ học hay bố nghỉ làm, ông toàn lôi em dậy vào giờ này để chạy, rồi tập thể chất, kháng lực, lại còn học võ và sử dụng vũ khí. Chỉ có mấy ngày ông sang nhà anh Michael, em đòi đi theo để trốn làm bài tập, thoát luôn kiếp học đàn ở nhà. Vừa nghe Kaiser bảo phải chạy bộ, em đã muốn nôn mửa.
"Ơ nhỏ này, mày lại-"
"Khoan đã Kaiser, có gì thì cũng từ từ nói. Y/n, chạy bộ giúp em cải thiện sức bền rất nhiều, Kaiser bảo em chạy bộ là muốn tốt cho em thôi. Em cố gắng nhé."
Hắn vừa lớn tiếng, Ness đã nhảy vào cứu cánh. Anh như hiểu em rất rõ, vì em còn nhỏ nên không thích lớn tiếng nên mới nhẹ nhàng khuyên răn, cứ để Kaiser nói năng với em như vậy, thế nào cũng cãi nhau, có khi lại đánh nhau không chừng. Anh không cản nổi hắn đâu.
"Vâng...Hứ!"
Y/n trả lời anh sau đó lườm sang hắn, hứ một tiếng rõ to rồi đứng dậy ra ngoài mang giày vào để chuẩn bị chạy bộ. Hắn lại quay sang nhìn anh, sắc mặt cực kì tệ, cứ như là muốn đánh người tới nơi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bluelock|[Kaiser] • Berlin, anh và em
FanfictionBerlin hoa lệ nhưng cũng đầy cạm bẫy...