Chap 1: Tình huống khó xử ngọt ngào

910 58 10
                                    

Tại quán cafe cao cấp trên tòa nhà cao nhất nhì Seoul, Kim Seokjin đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần tây đen ngồi hát bản ballad với chiếc mic trắng sang trọng. Đây là nơi xa xỉ khi một ly cafe có thể lên đến $400. Hàng ngày, các vị khách xuất hiện ở đây đều là những con rồng hoặc cá sấu lớn trong giới kinh doanh các loại.

Sau khi hát xong thì liền đến tiết mục đàn violin nên anh rời khỏi sân khấu. Vừa bước xuống bục, Kim Namjoon, người để ý đến anh được một thời gian đã tiến lên như thường lệ.

"Tặng anh."

"Cảm ơn ngài."

Jin nhận đóa hoa hồng của vị khách điển trai trong sự ngại ngùng và hơi gượng gạo. Kể từ khi đi làm ở đây, anh liền được rất nhiều đối tượng tặng quà cho. Anh biết không phải vì giọng hát của mình, họ đơn giản là muốn trao đổi tình một đêm hoặc dài hạn, chỉ là bản thân chưa từng nghĩ đến việc dấn thân vào mấy yêu cầu đó.

"Anh tan ca luôn rồi phải không?"

"Vâng."

Anh nhẹ gật.

"Vậy chúng ta đi dạo được chứ? Tôi đủ vinh hạnh được đi dạo cùng anh không?"

Jin biết rất khó từ chối những trường hợp như thế này, do đa số đều kéo theo phiền phức không đáng có. Cố nặn ra một nụ cười, anh đáp:

"Tôi xin lỗi nhưng tôi bận rồi, thật xin lỗi ngài."

"Anh từ chối tôi lần thứ 3 rồi đó."

Jin mím môi.

"Chỉ đi dạo thôi, tôi hứa."

Anh đắn đo một hồi cũng gật đầu chấp nhận. Trông Namjoon đáng tin, bản thân mới hạ quyết tâm.

Tại thang máy, Namjoon hỏi Jin:

"Anh thích đi dạo ở đâu nhất?"

"Tôi...tôi thường không đi dạo, những lúc rảnh tôi đều ở nhà thôi, nên tôi...nên tôi cũng không biết."

Jin đang khẩn trương đến mức tự bấm lấy tay của mình, để lại đầy dấu chũn sâu và nuốt xuống mấy ngụm khí để điều chỉnh hơi thở. Nhưng thực chất quá khó khăn giúp tâm tình dịu xuống như bình thường.

Trong thang máy, đi cùng một người đàn ông. Thuốc mê đậm đặc xộc vào khoang mũi khoang miệng. Ý thức mất sạch. Tỉnh dậy đang ở trên một con tàu, sau đó, anh không muốn nhớ đến nữa. Hoàn toàn không.

"Anh sao vậy?"

"A... Tôi... có một lần, tôi bị sự cố khi đi thang máy nên mỗi khi đi thang máy, tôi sẽ khẩn trương hơn bình thường, xin lỗi ngài."

Jin gập người xin lỗi với một lời nói dối trắng trợn.

"Không sao, tôi có thể hiểu mà."

Namjoon đặt tay lên vai Jin nhằm trấn an nhưng anh suýt giật bắn người đến nơi, cậu đành thu tay về và nói:

"Xin lỗi."

"Tôi mới là người nên xin lỗi, ngại quá, phá hỏng tâm trạng của ngài rồi."

"Không sao đâu."


Quạ Trắng Bồ Câu Đen | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ