“Em ngồi kế tôi mới ăn được sao?”
Jin hỏi khi Namjoon ngồi ép sát anh trên ghế sofa.
“Có hơi của anh ăn mới ngon.”
“Tôi cũng nhớ em lắm, nhớ vô cùng luôn.”
Anh đem tay câu ngang hông của Namjoon và mặt tựa lên bờ vai vững chắc.
“Kỳ sau xem anh còn mạnh miệng là muốn ở nhà nữa không.”
“Thì em đi vì công việc, tôi theo chỉ vướng tay vướng chân thôi.”
Với tính của Namjoon thì chắc chắn cậu sẽ không để anh một mình ở khách sạn, nhưng đi theo thì liền thành người dư thừa trong một buổi gặp mặt làm ăn. Anh từng sống ở nước ngoài và thấy họ không thích dẫn bạn đời của mình theo chuyến bàn chuyện làm ăn.
Không phải họ cổ hũ hoặc khinh nữ nhân luôn vô dụng, mà đó là chỗ công việc, họ chỉ mang theo những người có ích cũng như phòng ngừa trường hợp, đối tác mở lời mượn vợ. Vậy cậu mang theo anh, chẳng khác nào tự mang đá đập chân mình.
“Không vướng ngốc à.”
Cậu lau miệng trước khi hôn lên tóc anh.
“Chúng ta có nhiều thời gian mà, tôi không muốn em mệt với loạt dự án còn phải nặng gánh khi mang theo tôi.”
“Anh chưa bao giờ là gánh nặng của tôi, cái đồ ngốc nghếch.”
"Tôi là đồ ngốc thì em cũng là con rồng ngốc."
Namjoon ăn xong thì tập vài động tác thích hợp cho việc tiêu hóa, xong cùng Jin ngả lưng xuống giường.
“Ôi, tôi trông mong khoảnh khắc này biết bao nhiêu.”
Ôm Jin thật chặt trong lòng, cậu thả xuống từng cái hôn ngọt ngào nhẹ nhàng.
“Tôi cũng vậy, khó ngủ biết bao khi không có em.”
“Không có tôi hay không có gì để ôm?”
Đem hai tay giữ mặt anh, ép môi của anh chu chu ra sau khi hỏi.
“Ưm..ư... sao em lại nói như thế chứ? Tôi nhớ em thật sự mà.”
“Nhớ anh đến không còn tâm trí để làm việc.”
Một nụ hôn ướt át xuất hiện sau đó.
Ngoài mặt Jin vẫn tỏ ra cực kỳ ổn nhưng trong lòng là một vùng tâm bão mãnh liệt. Anh hạ quyết tâm cuối cùng, lựa chọn chiều nay sẽ là thời điểm để nói cho Namjoon nghe tất cả. Thời gian qua anh day dứt cũng như sợ hãi đủ rồi, anh không thể mãi sống cảnh thế này.
“Alo, tôi nghe Namjoon.”
Jin nhấc điện thoại trong bộ dạng chưa ổn định tinh thần bởi tiếng chuông ban gọi đến nó phát ra, khiến anh giật mình tại lúc đang chìm sâu trong loạt suy nghĩ hỗn độn.
“Anh coi sửa soạn, 18 giờ tôi về đón anh đến bữa tiệc.”
“Tôi biết rồi. Em muốn mặc gì?”
“Tùy anh, tôi tin mắt thẩm mỹ của anh.”
Sau khi kết thúc điện thoại, Jin cũng đi chuẩn bị quần áo cho cả hai. Những bữa tiệc Namjoon dẫn anh theo đều mang tính quan trọng và toàn những người cấp cao, trang phục cùng phụ kiện theo đó phải là hàng giới hạn và đắt đỏ. Trong lúc lựa chọn, chợt nhớ đến đôi đồng hồ cậu mua về tặng mình sau chuyến công tác nên anh chọn đeo trong dịp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quạ Trắng Bồ Câu Đen | Namjin
FanficCast: Kim Seokjin- Kim Namjoon Thể loại: ngọt ngào - chữa lành - HE Nội dung: Đối với một Namjoon nhất kiến chung tình là một Seokjin có quá nhiều vết thương. Sự vội vã của hôn nhân, sự ích kỷ của hạnh phúc, đến cuối cùng đâu sẽ là lối về thật sự d...