Suốt những ngày qua, Namjoon nhớ Jin một cách điên cuồng. Mang danh đi công tác nhưng thật chất là đến những chỗ như bảo tàng hoặc chốn thanh tĩnh, rút khỏi không gian ồn ào hỗn loạn để suy nghĩ về mọi thứ, tìm lấy kết quả chuẩn xác nhất.
Và rồi khi có quyết định thì gặp phải tình huống gì?
Namjoon phải đi tìm Jin, cậu không thể ở yên một chỗ. Hiện tại nào phải lúc cho cậu ủ dột tuyệt vọng, chìm trong hồi ức tươi đẹp theo cái cách mất anh mãi mãi.
Jin vẫn ở căn nhà cũ, chỉ cần đến tìm liền gặp gỡ, hà tất ở đây bận lòng tự ngược?
"Tôi sẽ không để anh rời đi đâu Jin à, đợi tôi."
"Sao cậu lại làm như vậy?"
Jin hỏi Jimin khi cả hai ngồi trong quán cafe của chính anh.
"Tôi chính là muốn anh chết đó, sao nào?"
Miệng của Jimin nhếch lên cùng cái nhướng mày thách thức.
"Giờ thì tôi sắp chết thật rồi, cậu chắc đang vui lắm nhỉ?"
"Có lẽ..."
Đối phương nhún vai.
"Nhưng cậu biết gì không? Dù tôi chết, thì cậu vẫn không đạt được mục đích đâu."
"Yên tâm, tôi sẽ đến trước mộ của anh, cho anh thấy kết quả đẹp nhất. Đừng sợ mình sẽ bỏ lỡ."
Anh cười nhẹ, nhấp một ít cafe trong sự từ tốn rồi mới đáp:
"Càng ám ảnh, càng khiến bản thân thua cuộc. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu đạo lý này, đừng tự biến bản thân thành kẻ thất bại."
Rời khỏi chỗ ngồi, anh nói với nhân viên:
"Không cần tính tiền cafe ở bàn số 16."
Về đến nhà, Jin đã thấy Namjoon đứng trước cửa. Cõi lòng sớm có lựa chọn cần thực hiện liền không khỏi dao động và biến đổi cảm giác. Đến cùng, anh yêu cậu rất nhiều cũng như không thể sống thiếu cậu.
"Namjoon."
Anh vẫn là tông giọng nhỏ và ngọt ngào như xưa.
"Mở cửa, tôi muốn vào trong nói chuyện."
Sau khi cả hai vào trong, cậu nhanh hỏi:
"Sao anh bỏ đi hả?"
"Tôi nghĩ tôi có nói trong tin nhắn."
"Tin nhắn nào?"
Cậu cau mày và lấy điện thoại ra kiểm tra.
"Không có Jin à."
Namjoon thề nếu gặp tin nhắn hoặc cuộc gọi của anh thì thời gian về lại Seoul càng sớm hơn.
"Bỏ qua đi."
Jin đã nghĩ đúng, Namjoon không nhận được tin nhắn. Nhưng sao lại kỳ lạ như thế? Sms hiện lên chữ đã gửi rõ ràng, anh kiểm tra tới lui và nhìn hộp thư đến ám ảnh, vậy sai sót nằm ở đâu?
"Về nhà đi, chúng ta cùng nhau làm lại."
Namjoon giận Jin, không phải vì quá khứ của anh, mà là anh giấu cậu một chuyện động trời, để cậu phải nghe nó từ người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quạ Trắng Bồ Câu Đen | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin- Kim Namjoon Thể loại: ngọt ngào - chữa lành - HE Nội dung: Đối với một Namjoon nhất kiến chung tình là một Seokjin có quá nhiều vết thương. Sự vội vã của hôn nhân, sự ích kỷ của hạnh phúc, đến cuối cùng đâu sẽ là lối về thật sự d...