Chap 2: Cùng nhau nói chuyện nhiều hơn

332 37 15
                                    

Tối đó Jin vẫn xuất hiện ở quán cafe như thường lệ. Trong lúc anh chờ tới phần biểu diễn của mình, Yoongi đã tranh thủ hỏi rằng:

“Hôm qua thế nào?”

“Còn thế nào? Tôi muốn tìm chỗ nào chui xuống lắm luôn.”

Jin thử mic bằng cái vỗ nhè nhẹ.

“Tại sao?”

“Còn tại sao? Tôi không dám nói với ngài ấy tôi bị dị ứng tỏi và khoai tây và em nói xem, ngài ấy gọi món gì?"

"Món có hai thứ đó luôn à?"

Cậu cố gắng kiềm chế nụ cười.

"Yep, ngài ấy gọi ngay món súp tỏi. Ngứa muốn xỉu luôn rồi còn bị ép vào bệnh viện kiểm tra. Tôi gần như gãi suốt cả đường đi, nhục nhã muốn chết."

Yoongi vẫn không nhịn được mà cười đến mức phải che miệng khiến Jin đánh vai cậu.

“Em còn cười.”

“Được rồi, không cười không cười.”

Nhìn đôi mắt tít của Yoongi, Jin cũng thấy phải cười lây.

“May mắn đó không phải buổi hẹn hò, bằng không chuyện tình của anh và Namjoon sẽ độc lạ nhất luôn. Hẹn hò trong bệnh viện, tuyệt vời.”

“Ai thèm hẹn hò?”

Yoongi lấy lại nét nghiêm túc nói.

"Jin, tôi biết là nó khó, nhưng anh phải thử."

Anh không nói.

"Anh thấy Jungkook chứ? Em ấy đang rất hạnh phúc sau biến cố. Tại sao anh thì không?"

Vụ bắt cóc năm đó giúp Jin quen được Jungkook. Tuy đối phương sụp đổ vì tất cả do tuổi còn quá nhỏ nhưng hiện tại đang sống tốt, còn làm chủ một tiệm xăm hình. Biết rằng nỗi đau kia mãi mãi không phai nhưng cậu đã mạnh mẽ đạp lên nó rồi xây dựng cho bản thân một cuộc đời mới.

Trong khi anh không thể.... Là anh thất bại hay đối phương may mắn?

"Jungkook có Taehyung."

Jin trầm ngâm một chút. Jungkook thoát được quá khứ đen tối, một phần nhờ vào Taehyung, người cứu rỗi đối phương. Còn anh có ai chứ? Căn bản anh không thể nói ra và không sẽ không ai rảnh để ngồi nghe những điều u ám kinh khủng đó.

"Rồi anh sẽ có thôi Jin."

"Thì được gì chứ?"

Jin không muốn lừa dối đối tác của mình, nhưng anh không thể nói ra quá khứ. Anh không thể mở lời thốt lên bất cứ con chữ nào để thuật lại những việc xảy ra vào khoảng thời gian xuân xanh bị chôn vùi ấy.

Hít một hơi sâu, anh thấy tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất.

"Anh sẽ tự mình chấp nhận một ai đó thôi."

"Ý em là ngoại lệ?"

"Đại loại."

Yoongi nhướng mày.



"Tôi còn tưởng hôm nay anh nghỉ."

Namjoon đã nói với Jin khi trao cho anh hoa hồng như thường lệ.

Quạ Trắng Bồ Câu Đen | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ