Thoáng đã đến ngày xuất viện, Jin ngồi trên giường vui vẻ nhìn Namjoon đang thu dọn đồ đạc với đôi chân đung đưa. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi từ tối đến sáng sặc mùi thuốc khử trùng.
“Anh muốn đi đâu sau chuyến này?”
“Hm.. tôi nghĩ đợi thêm một thời gian nữa đã, bước đi vẫn còn đau nên tôi chưa nghĩ đến chuyện du lịch.”
Viên mãn đang hiện trước mắt, trong những ngày qua Jin đã hạnh phúc nói không nên lời.
“Được thôi, nghỉ ngơi tịnh dưỡng trước. Xong tận dụng thời gian đó nghĩ xem sẽ đi đâu rồi nói tôi đặt phòng và book vé trước."
Namjoon cho giấy xuất viện vào túi rồi kéo khóa lại.
“Ngồi yên đây, tôi đi lấy xe lăn.”
"Tôi có thể đi được."
"Ngồi xe lăn vẫn tốt hơn, bác sĩ khuyên anh thường xuyên đi chứ không khuyên anh gắng gượng."
Anh gật đầu nghe lời.
Sau khi Namjoon lấy xe lăn quay lại liền không thấy Jin ngồi trên giường.
“Jin, anh, anh ơi."
Cậu mở cửa nhà tắm vẫn không thấy Jin ở đâu, cơn lo lắng thoáng chạy qua tâm trí.
“Anh đâu, Jin à, Jin à..."
Namjoon chạy ngược ra khỏi phòng và gọi lớn.
"Chết tiệt.”
Jin không đột nhiên biến mất hoặc đi đâu khi chưa nói với Namjoon. Cậu nhanh xuống phòng bảo an để xem camera thay vì ở đây phí thời gian.
“Vào trong đi.”
Jin bị đẩy vào trong và ngã xuống nền với phần bụng đau nhói. Chỉ mới một tuần hậu phẫu thì vết cắt bên trong sẽ lành theo kiểu nào?
“Các người là ai? Sao lại bắt tôi?”
“Thử nói xem mày gây thù chuốc oán với ai?”
Anh có thể khiến ai hận mình khi luôn sống khép kín? Ngoại trừ một người luôn muốn anh chết là Park Jimin.
Bỏ mặc Jin trong một căn nhà chật hẹp và bám bụi, hai người bắt cóc cùng nhau trở ra và khóa chặt cửa lại. Anh đoán Jimin sẽ nhanh xuất hiện và cầu mong Namjoon mau tìm ra mình. Đây là lần thứ hai anh bi bắt cóc, dù mục đích khác với lần đầu nhưng bóng ma tâm lý đang khiến anh sợ hãi, không thể nói thành lời.
“Namjoon, em đang ở đâu?”
Jin cắn cắn môi và ngồi thu mình ở một góc.
Namjoon đang đứng ở ngay cổng thông tin quốc gia và xem tất cả hình ảnh được camera ghi lại trên khắp các nẻo đường tại Seoul.
“Mau chóng tìm ra chiếc xe tôi đã nói với mọi người. Người nào tìm được nhanh nhất, tôi sẽ trả công 1 tỷ won.”
Camera ở bệnh viện đã bị giở trò nhưng camera khu vực không bị ảnh hưởng, Namjoon nhờ đó thu về được một số hình ảnh của chiếc xe khả nghi nhất. Cậu in chúng ra và yêu cầu tất cả người ở nơi này tập trung tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quạ Trắng Bồ Câu Đen | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin- Kim Namjoon Thể loại: ngọt ngào - chữa lành - HE Nội dung: Đối với một Namjoon nhất kiến chung tình là một Seokjin có quá nhiều vết thương. Sự vội vã của hôn nhân, sự ích kỷ của hạnh phúc, đến cuối cùng đâu sẽ là lối về thật sự d...