Đêm nay Jin đương nhiên mất ngủ trước tình huống đột ngột diễn ra. Giờ thì quyết định không còn nằm trong tay anh, anh có thích ứng kịp với một cuộc sống hôn nhân hay không, cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó. Như cái cách họ nào sợ anh chết trong tay bọn bắt cóc, chưa từng nghĩ việc sẽ giao tiền chuộc.
Anh phải làm sao đây? Anh phải cầu cứu ai đây?
Họ không hiểu, không ai hiểu, hoàn toàn không...
Hôm sau, trên đường đến Gyeongbokgung, Namjoon đã cất lời trước:
“Tôi lấy làm tiếc về điều đó.”
“Tôi đã nói là không sao.”
Jin còn lạ gì ba mẹ của mình nên không trách Namjoon. Dẫu người bắt đầu bàn tính hôn sự là mẹ cậu thì nếu mẹ anh không chấp nhận, ai có thể làm gì? Đằng này gia đình anh vui vẻ vì điều đó, chính anh mới là người cần thấy xấu hổ.
“Nếu anh không muốn cũng không sao cả.”
“Ngài thật sự nghĩ chúng ta có thể hủy hôn.”
Jin nhìn sang cậu trong lúc hỏi.
“Ừm, hủy hôn không phải chuyện dễ... nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ cố gắng, tôi tin sẽ được khi làm hết sức mình."
Nhìn bộ dạng của cậu đúng kiểu khó lòng đủ bề. Anh nghiêm túc hỏi rằng:
“Ngài thật sự muốn kết hôn với tôi, đúng chứ?”
“Tôi muốn, nằm mơ tôi cũng muốn, nhưng anh... tôi không muốn bức ép anh hay khiến anh khó xử. Tôi tin bản thân sẽ làm anh tự nguyện chấp nhận tấm chân tình thay vì sự sắp xếp của bậc cha mẹ này.”
Jin đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa kính sau một cái hít sâu rồi thở ra.
“Cứ để mọi thứ diễn ra đi.”
“Sao?”
“Chúng ta sẽ kết hôn, quyết định như thế đi.”
Jin không xứng đáng cạnh bên Namjoon hay không thể thích nghi cảnh hôn nhân thì anh có thể làm gì? Chuyện hủy hôn không dễ chút nào và đôi khi chỉ khiến mọi thứ thêm tệ, ảnh hưởng nhiều phương diện. Trong khi anh là người ngán phiền phức và không muốn bản thân gây phiền phức cho ai nên ở đây chấp nhận.
Còn việc nói với đối phương về quá khứ của mình ở giây phút còn kịp, Jin vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp hay suy nghĩ xong về nó. Anh mang theo rất nhiều hỗn loạn, nhưng cùng cậu tiến đến hôn nhân là điều cuối cùng anh có thể quyết định sau một đêm dài suy nghĩ nát óc.
“Thật hả Jin?”
Cậu vui mừng như lòng đầy hoa nở.
“Ừm.”
“Cảm ơn anh, Jin.”
“Không cần phải cảm ơn, căn bản tim tôi cũng có gì đó mách bảo, tôi mới lựa chọn.”
Jin không hiểu tạo sao con tim lại không từ chối Namjoon, có lẽ tình yêu chính là như thế, phải không?
“Yêu anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Quạ Trắng Bồ Câu Đen | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin- Kim Namjoon Thể loại: ngọt ngào - chữa lành - HE Nội dung: Đối với một Namjoon nhất kiến chung tình là một Seokjin có quá nhiều vết thương. Sự vội vã của hôn nhân, sự ích kỷ của hạnh phúc, đến cuối cùng đâu sẽ là lối về thật sự d...