Chap 20: Thật tốt

243 24 2
                                    



Namjoon không có tâm trạng ăn uống chứ đừng nói đến chuyện tìm chỗ nghỉ ngơi như lời Jin đã dặn. Cậu cứ đi qua đi lại tại khu dành cho người nhà chờ bệnh nhân đang phẫu thuật với bất an, lo lắng, trông mong và đau khổ. Cậu chưa từng tin vào đức chúa hay phật trời, nhưng hôm nay lại không ngừng khẩn cầu họ, mong anh sẽ bình an trải qua cuộc phẫu thuật thành công.

Lòng của Namjoon như có lửa đốt, lại như có bão tố, ruột gan nóng xót và chúng như run rẩy khi khí lạnh bao trùm. Những bất an sợ hãi còn dâng lên cao hơn khi cách đó không xa là một hộ gia đình khóc than thảm thiết khi con họ mất tại bàn mổ. Hơi thở thoáng khó khăn, toàn thân theo đó vô lực.

"Cái này mới mua cho nó phẫu thuật ra dùng, giờ còn cần sao?"

Người mẹ vừa đấm đấm ngực mình, vừa quăng đi bộ đồ dùng cá nhân. Người chồng cạnh bên chỉ biết im lặng, tình cha luôn sâu lắng như thế.

"Bình tĩnh đi mẹ, bình tĩnh đi."

Namjoon đoán đó là người con, đối phương cũng đang nước mắt nước mũi chảy dài nhưng cố trấn an mẹ già.

"Ông trời ơi con tôi, tại sao, con...con tôi nó tội tình gì, nó còn quá trẻ mà ông trời ơi."

Từng cơn lạnh rần đang chạy dọc sống lưng của Namjoon, song tựa như có thứ vô hình ngàn tấn đang đè lên lồng ngực.

“Không được, tình yêu của tôi, anh phải bình an, anh mạnh mẽ đến vậy mà.”

Khóe mắt của Namjoon đỏ hoe và từng hơi thở nặng nề đang phát ra khó khăn.

"Anh không được bỏ tôi, Jin à, bình an, phải khỏe mạnh, Jin à...."

Namjoon chưa bao giờ trải qua trạng thái này, nhưng nó xuất hiện vì Jin nên cậu không xấu hổ khi bộc lộ. Với đôi chân mềm nhũn của cơn sợ hãi, cậu tìm một chỗ ngồi xuống để trấn an bản thân cũng như tiếp tục cầu nguyện. Vốn cậu không biết bản thân còn làm được gì ngoài cầu cứu đấng tối cao.

Namjoon khấn rằng: Giảm tuổi thọ cũng được, không còn khỏe mạnh như bấy giờ vẫn được, chỉ cần anh an toàn, anh bình phục tốt sau hậu phẫu, giá nào bản thân cũng chấp nhận trả.



Cuộc phẫu thuật không quá dài nhưng vì Jin phải nằm phòng hồi sức bốn tiếng nên gần như cả ngày. Tuy nhiên đủ để Namjoon thở ra một hơi trước kết quả thành công mỹ mãn mà bác sĩ báo về.

Chắc rằng anh đã bình an vô sự, Namjoon mới dám đi mua một phần thức ăn nhanh. Cậu cần sức lực để cạnh bên chăm sóc người thương, cậu không thể khuỵu xuống ngay lúc này.

Trong lúc ăn, Namjoon nhận được điện thoại của trợ lý.

“Có tin tức rồi à?”

“Chuyện này tôi nghĩ phải đích thân ngài đi giải quyết.”

Namjoon hơi cau mày bởi theo giọng điệu này, mọi thứ không đơn giản chút nào.

“Nói rõ xem.”




Jin đã tỉnh lại và mỉm cười với Namjoon khi trên đường chuyển đến phòng thường.

Quạ Trắng Bồ Câu Đen | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ