Chap 17: Tai nạn nhỏ

229 25 1
                                    

Jin tạm thời ngưng xào chỗ thịt trên chảo để bắt điện thoại khi Jungkook gọi đến.

"Alo Jungkook, tôi nghe."

"Anh khỏe không a?"

"Tôi khỏe, em và Taehyung thế nào?"

"Mọi thứ đều rất tốt. Cảm ơn anh đã hối thúc chúng em kết hôn."

Cậu nói và cười khúc khích.

"Em hạnh phúc vui vẻ là được rồi."

Cuộc sống của Jin ngay từ đầu không có mảng màu khác, là anh tự chấp nhận vấy lên vệt trắng sáng. Suy ra tất cả những cảm giác đang dằn xé anh, là thứ anh đáng phải chịu vì đã cho chúng cơ hội. Không thể trách ai bởi anh là người khiến sự tổn thương kéo đến ngập tràn tại cõi lòng chằng chịt sẹo.

"Sao được? Anh cũng phải hạnh phúc và vui vẻ cùng em."

"Tôi là điều đương nhiên rồi, Namjoon thương tôi vậy mà."

Là Jin nói dối không biết ngượng miệng hay anh còn mộng ảo Namjoon sẽ cao thượng đến nỗi chấp nhận quá khứ bẩn thỉu và kinh tởm của mình? Chung quy, không có gì chắc chắn được vào giây phút này, anh theo đó mới còn thản nhiên khi đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Bằng không ngay cả thở cũng không thông chứ đừng nói đến việc chỉ lâu lâu mới trút ra từng hơi nặng nhọc, phiền muộn.

Thú thật, Jin không thích sự yên lặng của hiện tại dù chỉ một chút. Thừa biết không thể ép Namjoon ngày một ngày hai đưa ra kết quả quan trọng, nhưng anh ghét việc cậu như biến mất khỏi cuộc sống của anh theo cách này.

“Namjoon không phải là kiểu người kết thúc trong yên lặng, không phải."

Jin cắn cắn môi và liên tục bật điện thoại sáng màn hình để xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào đang đến. Anh không đủ tư cách để xin cậu tha thứ, vậy anh ở đây trông mong cái gì?

Đâu thể dùng câu quá yêu nhau hay anh không thể sống thiếu cậu rồi buộc cậu cao cao tại thượng, cùng mình vá lại cuộc hôn nhân xuất hiện vết rách.

Hôn nhân của Jin và Namjoon như lụa đắt tiền, đẹp màu, lung linh, người nghèo ao ước sở hữu, người giàu có được liền hạnh phúc không thôi, tiếc rằng nó mỏng manh và dễ trầy xước. Tìm đâu ra thợ vá vải ở thời buổi này hiếm hoi này? Chưa kể vá lại được thì sao? Mất giá trị vẫn là mất giá trị, không còn giống ban đầu vẫn là không còn giống ban đầu. Hơn hết, đây thuộc chuyện hai người, ai có thể giúp cả hai làm lành ngoài chính họ?

Tiếng chuông điện thoại vang vang, làm mắt Jin sáng lên nhưng thoáng buồn bã trở lại bởi không phải Namjoon liên hệ.

“Tôi nghe.”

“Anh đến quán được không? Máy xây cà phê có chút trục trặc, anh đến xem và gọi người sửa nha.”

“Tôi đến ngay.”

Đã bốn hôm Jin không có mặt ở quán, Jin tự mắng bản thân thật vô trách nhiệm.

Sau khi quán đóng cửa, Jin đi lang thang về nhà, rõ là hỗn loạn nhưng lại trống rỗng, mang sự bức bối trào dâng trong huyết quản. Biết rằng đoạn đường không ngắn, biết rằng đích đến còn quá xa, nhưng Jin vẫn không muốn gọi một chiếc taxi. Có lẽ khi nào đôi chân này mỏi nhừ, không còn sức để bước tiếp, bản thân sẽ thay đổi ý định.

Quạ Trắng Bồ Câu Đen | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ