"Khẩn xin Khánh Lâm giúp con trai ta. Thiên phủ đảm bảo nó sẽ không gây chuyện gì khác. Nó chỉ gặp cô gái kia thôi."
Thiên Hậu quỳ xuống trước mặt Thần.
Tôi không biết Thần nghĩ gì. Chỉ nghe ngài nói: "Liêm Quân hạ Quở lên quỷ hồn của thần. Liêm Quân có ý bắt hồn, muốn phá luật. Bây giờ, Liêm Quân lại muốn gặp mặt linh hồn sắp đi đầu thai. Thiên phủ hình như đã quá nuông chiều Liêm Quân."Thiên Hậu đáp: "Khánh Lâm, ta biết Liêm Quân ngông cuồng quấy phá Vọng Hương Đài. Nhưng mà việc gặp mặt một linh hồn thì có gì quá đáng đâu..."
Chưa kịp nói hết, thần của tôi đã cắt lời Thiên Hậu: "Nàng ta sắp buông hết chấp niệm, Liêm Quân đến gặp lại, quấy phá tâm nàng. Đây chẳng lẽ là đúng. Xin người về cho. Còn chuyện hạ Quở, thần hẹn ngày khác đến Thiên phủ đòi công bằng."
"Nếu nàng đã muốn buông bỏ, sợ gì không gặp Liêm Quân. Dù con ta tác động, nhưng tâm nàng vững vàng..."
Lại một lần nữa, Thần cắt ngang lời bà ấy: "Liêm Quân muốn gặp người, đơn giản chỉ gặp hay hắn còn muốn nói lời ngon ngọt, dụ dỗ linh hồn ấy? Ngài thật sự không nhìn ra hay đang bao che? Thần nói thẳng, cô gái kia không muốn gặp lại Liêm Quân."
Thiên Hậu vẫn không từ bỏ, bà ấy nói: "Liêm Quân không gặp nàng cũng được. Ta gặp thì sao? Ta chuyển lời của con ta đến nàng."
Thần thở dài, lắc đầu, ý bảo không đồng ý.
"Khánh Lâm, chẳng lẽ ngài vô tình đến mức ấy.", Thiên Hậu than thở, "Mấy vạn năm trước ngài đâu như vậy."
Thần im lặng, xoay người rồi biến mất. Chúng tôi đứng một bên chẳng biết phải làm sao. Tôi muốn đỡ Thiên Hậu đứng dậy nhưng hào quang của bà ấy quá lớn, chúng tôi không dám lại gần.
Bà ấy hướng mắt nhìn về phía tôi. Tôi nhìn thấy được sự bất ngờ thoáng qua của bà. Một lúc sau, Thiên Hậu thu lại hào quang, bước về phía chúng tôi. Ba đứa sợ hãi vội quỳ rạp xuống.
"Kẻ bị con trai ta hạ Quở, ngươi theo Khánh Lâm được bao lâu rồi?"
Nghe bà ấy hỏi, tôi đáp: "Dạ thưa Ngài, con theo Thần đã được hai nghìn năm."
"Lúc sống ngươi đã phạm tội gì?", bà ấy hỏi.
Chuyện cũ ở trần gian, tôi không muốn nhớ lại. Nhớ lại càng thêm đau đầu. Tôi có từng xin thần cho mình uống canh Lú để quên đi. Nhưng uống bao nhiêu cũng không quên được.
Tại sao một vị thần lại hỏi về quá khứ của tôi.Tôi đáp: "Lúc sống vì điên tình mà con giết hại cả nhà chồng."
Thiên Hậu bất ngờ cười lớn.
"Ngươi nói với Khánh Lâm nếu ngài ấy giúp ta, ta sẽ cho ngài ấy biết mảnh hồn còn lại ở đâu."
Nói xong Thiên Hậu rời khỏi Vọng Hương Đài.
Khi tôi nói những lời này với thần, dường như người cảm thấy khó chịu.
Ngài nói: " Chuyện mảnh hồn, ta đã quên rồi."Hôm sau, như đã nói, ngài đến Trúc Lâm để xin cách giải Quở. Lúc này, ở Vọng Hương Đài lại xảy ra chuyện.
Vị Liêm Quân kia nhân lúc thần đi vắng đã đến phá tháp U Linh. Lúc tôi và con Ngọ chạy đến nơi, linh hồn đã thoát khỏi tháp, gào rú khắp nơi. Bọn sợ hãi. Bọn khóc lóc xin tha."Ta hỏi một lần nữa! Phương Thiều ở đâu?", Liêm Quân vừa hét vừa vung roi đánh xuống một linh hồn. Khác với hình dạng thiếu niên hôm trước, hoá hình của ngài ấy bây giờ là một nam nhân trưởng thành: da sáng như vàng, tóc màu trắng, thân mình rắn chắc.
Chúng tôi không phải đối thủ của Liêm Quân. Ngài ấy là thần, chúng tôi là quỷ. Ngoại trừ Thần của tôi, chẳng ai dám trái lời ngài ấy. Con Ngọ và tôi quỳ xuống, lạy ngài mà cầu xin: "Chúng con xin ngài đừng hành hạ bọn họ..."
Chưa nói hết, cả người tôi chợt cảm thấy nóng ran.
Liêm Quân trừng mắt nhìn tôi. Ngài ấy hỏi: "Khánh Lâm giấu nàng ấy ở đâu?"
Tôi lắc đầu, cố nhớ thử xem Phương Thiều kia hình dáng ra sao. Trong tháp U Linh, hình như có một cô gái đang mang thai, trầm lặng ít nói. Tên cô ta là Phương Thiều. Nhưng Phương Thiều không ở trong tháp thì đi đâu. Có hỏi, tôi cũng chẳng biết trả lời.
Con Ngọ lạy lục: "Xin ngài tha cho chị Linh Hương. Con lạy ngài! Chúng con không biết linh hồn Phương Thiều gì đó đi đâu."
Liêm Quân tức giận. Ngài ấy vụt roi qua phía con Ngọ. Tôi lao đến đỡ cho nó. Đòn roi chạm vào, tôi đau đớn rồi mất đi ý thức.
Lúc tôi tỉnh lại, bản thân đang nằm ở một gốc cây. Liêm Quân ngồi xếp bằng bên cạnh nhìn tôi.
Thấy ngài, tôi hoảng sợ vội rụt người lại.
"Sợ gì?", ngài ấy nói, "Khi nào Khánh Lâm chịu giao Phương Thiều ra, ta sẽ trả ngươi về cho ngài ấy. Dù sao thiếu ngươi, Khánh Lâm cũng không sống nổi. Giống như ta thiếu Phương Thiều vậy."
Tôi chỉ là một linh hồn đầy tội lỗi được Thần cưu mang. Giữa tôi và ngài ấy làm sao có thể so sánh với thứ tình cảm cuồng loạn của Liêm Quân. Ngài ấy gần như vô dục vô cầu, thiếu đi một quỷ hồn, ngài ấy ngàn năm, vạn năm đều có thể sống tốt.
Chẳng hiểu nổi Liêm Quân vì sao lại nghĩ bắt tôi sẽ đổi được Phương Thiều? Khánh Lâm sẽ có cách cứu tôi nhưng ngài sẽ không bao giờ trao đổi như vậy.
Khánh Lâm, ngài ấy luôn làm theo luật. Tuy cư xử hoà ái với chúng tôi nhưng nếu làm sai, ngài chưa bao giờ tha tội. Liêm Quân nhiều lần quấy phá, càng như vậy, Khánh Lâm càng cứng rắn hơn.
"Tại sao ngài nhất định phải bắt Phương Thiều? Tại sao không thể để nàng ấy đi luân hồi?", buồn chán, tôi đánh liều hỏi Liêm Quân.
Liêm Quân nhìn tôi, bật cười: "Thế tại sao Khánh Lâm không để ngươi đi đầu thai?"
Tôi đáp: "Là tự con xin ngài ấy cho con ở lại tích thêm công đức."
Tội của tôi đúng ra phải chịu tùng xẻo ở ngục. Dù theo ngài ấy ngàn năm vẫn chưa đủ công đức để đầu thai làm người. Thật ra mấy trăm năm trước tôi cũng đủ công đức để đầu thai làm súc vật. Nhưng tôi sợ mình bị xẻ thịt, sợ chịu đau nên xin ở lại.
Liêm Quân nói: "Khánh Lâm rõ ràng không muốn để ngươi đi thì có. Ngài ấy luôn làm bộ làm tịch. Vọng Hương Đài rõ ràng có cho linh hồn gặp mặt người thân lần cuối, vì cớ gì không cho ta gặp. Nếu hôm qua ngài ấy đồng ý, ta chẳng cần bắt ngươi đi."
Tôi cãi lại: "Ngài rõ ràng muốn bắt đi linh hồn của Phương Thiều. Gặp mặt chẳng qua để dụ dỗ bắt nàng đi. Thần của con nói rồi: Là Phương Thiều không muốn gặp mặt ngài. Một linh hồn không muốn gặp mặt người thân có nhiều lý do lắm. Nhưng nếu nàng ấy không muốn, Vọng Hương Đài không ép được."
Liêm Quân chua chát cười. Ngài ấy nói: "Không gặp lại... Tại sao lại không gặp lại?"
Ngài ấy cứ cười một mình như vậy, khiến tôi rất sợ hại. Một lúc lâu, tiếng cười dứt. Lúc này, Liêm Quân lại hỏi: "Có muốn nghe kể chuyện không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.