Tân đế đăng cơ được vài ngày, thượng hoàng bị ám sát, chết không toàn thây. Sát thủ bị bắt ngay sau đó, nghe nói là một con hầu trong phủ của hoàng tử Nhật Quang. Khi bị bắt, nó đã tự sát nên chẳng thể điều tra gì thêm. Nhưng một con hầu nhỏ nhoi, thân cô thế cô làm sao có thể vào được hoàng cung để ám sát? Có nhiều lời đồn đoán, cũng có kẻ nói ra nói vào nhưng rồi chẳng ai dám nói trước mặt hoàng đế hay vị Túc Văn hầu kia.
Trời tối, tại một quán trà nhỏ vắng khách cách xa kinh thành, từ cửa bước vào có hai người: một nam và một nữ. Người nữ mặc áo viên lĩnh màu xám tro, mắt che kín bằng một dải lụa trắng. Nàng bước chậm rãi nhưng không hề lộ ra chút dáng vẻ khó khăn của kẻ mù lòa khi phải đi lại. Nàng đi theo sau gã đàn ông. Hắn mặc quan phục, tóc xoã, dáng vẻ khôi ngô. Hắn ung dung đi trước, chẳng buồn ngoái lại phía sau xem thử người đi cùng ra sao.
Cả hai ngồi vào cái bàn trong góc, sát với vách tường. Người nữ lấy từ trong tay áo ra một con rối gỗ và một miếng ngọc có khắc hoa văn hình rắn. Ánh đèn hiu hắt trong quán soi bóng người trên vách tường. Nhưng kì lạ thay, chỉ có hai người ngồi nhưng lại có ba cái bóng. Cái bóng còn lại trên tường lúc ẩn lúc hiện, trông giống một người phụ nữ có con rắn lớn quấn quanh người. Cảnh tượng như vậy, sợ rằng người yếu bóng vía nhìn thôi đã hãi hùng mà ngất đi.
Chủ quán là một bà lão. Bà ta nằm trên ghế dựa mà may áo. Thấy hai vị khách kì lạ bước vào, thấy rõ cả sự bất thường kia nhưng lại chẳng nói gì. Bà bình thản đứng dậy chuẩn bị ấm trà nóng và một dĩa trầu têm cánh phượng đi về phía cái bàn ở góc phòng. Bà ta đã sống hơn nửa đời người. Những chuyện của những bậc đi mây về gió đã nghe nhiều, thấy nhiều. Nếu đã có duyên gặp, thì nên mắt nhắm mắt mở mà đón nhận. Rót nước xong, bà quay vào, đốt ba nén nhang sau đó lại tiếp tục làm tiếp công việc của mình.
Người nữ rất ung dung mà cầm lấy tách trà đưa lên miệng thổi. Động tác của nàng trôi chảy, giống như mảnh vải đen che kín mắt kia không hề tồn tại. Thổi xong, nàng nhấp một ngụm trà rồi khen: "Trà ngon nhỉ!"
Người nam lên tiếng: "Thọ mạng hắn vốn chẳng còn mấy ngày. Cứu về rồi hắn lại đến Phong Đô. Chẳng phải là công cốc sao?"
Người nữ chậm rãi rót trà, đáp rằng: "Thọ mạng của một người, thiếu một ngày cũng không được."
Người nam lại nói: " Chúng ta đi hết, để lại một mình con Ngọ ở lại có ổn không?"
Người kia đáp: "Rất ổn. Không cần lo lắng."
Nói xong, nàng thu dọn con rối và miếng ngọc vào tay áo rồi đứng dậy. Nàng đặt xuống bàn một thỏi vàng. Xong xuôi, nàng thong thả bước thẳng ra khỏi cửa quán.
Người nam gọi với theo: "Này, ta chưa nói xong mà!"
"Khánh Lâm, ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi!", người nam chạy vội theo, nắm lấy vạt áo xám: "Cô đưa chúng ta đến nhân gian chỉ để nhìn chuyện này thôi sao?"
Người kia chỉ nhẹ giọng đáp: "Chúng ta đến đây để trợ duyên."
Nàng vừa dứt lời, có người thiếu nữ từ đâu đi về phía họ. Nàng ta mặc váy đen dài, cổ đeo vòng bạc, tay ôm cây đàn Tính. Thiếu nữ quỳ thụp xuống khi thấy Khánh Lâm, thưa rằng: "Bẩm ngài, xin ngài giúp con với!"
Khánh Lâm nhẹ nhàng đáp: "Tất nhiên rồi."
Nàng ta ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt lấm lem bùn cát. Ánh mắt nàng hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Nàng ta nói: " Mời ngài đi theo con ạ?"
Cả hai người theo chân nàng đến bìa rừng. Vừa đi, Liêm Quân vừa nhỏ Khánh Lâm: "Nàng ta là ai vậy?"
Khánh Lâm trả lời hắn: " Nàng ta là một bà đồng."
Người ta tin rằng: Các đồng nam, đồng nữ chính là những người giao tiếp được với thần linh, có thể thấy được những thứ mà người trần mắt thịt chẳng thể nhìn thấy. Họ coi những người hầu đồng giống như sứ giả của thần, được thần ban cho khả năng làm phép. Lời của đồng nói, là lời của bậc bề trên.
Liêm Quân cau mày, khó chịu mà nói: "Ta biết nàng là bà đồng. Nhưng nàng ta có lai lịch ra sao mà cô lại giúp nàng?
Khánh Lâm thở dài rồi nói: " Nàng từng giữ đền của ta. Sau này, nàng ta rời khỏi đền thờ, đi lưu lạc."
Ánh trăng tròn chiếu sáng trên nền trời đen. Đường đi vào rừng phần nào dễ dàng hơn vì có ánh trăng chiếu rọi. Thỉnh thoảng, cả ba bắt gặp vài cặp mắt sáng hoắc nấp trong những bụi cây rậm rạp. Thi thoảng, một vài tiếng kêu của loài cú mèo vang lên nghe thật rợn người. Họ cứ vậy băng qua rừng, rồi dừng lại trước một ngôi miếu hoang.
Một ngôi miếu hoang tàn đổ nát và nặng nề âm khí.
Rất nhiều oan hồn, ngạ quỷ trú ngụ tại nơi này. Rất nhiều! Hình hài của họ không được đẹp đẽ, có phần kinh dị. Bọn họ, có kẻ hung tợn, có kẻ hiền lành hơn, nhưng tất cả đều đang trốn sau tượng thần đã mục nát hơn nửa thân. Ngoài cô hồn, trên sàn đất ẩm thấp và lạnh lẽo, có một cái xác nằm trơ trọi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, chìm trong làn sương lạnh, một người phụ nữ thình lình xuất hiện bên cạnh Khánh Lâm. Người ấy có nước da trắng bệch, tương phản với đôi môi đỏ tươi như màu của máu. Đặc biệt, nàng có một đôi mắt có mang nét u buồn và khắc khổ. Nàng xõa tóc, khoác trên người một bộ viên lĩnh màu nâu thêu đầy những văn tự tiếng Phạn. Người này không ai khác ngoài Linh Hương.
Linh Hương khép nép thưa: "Thưa Thần, hình như kẻ nằm trên sàn kia vẫn còn sống."
Khánh Lâm gật đầu.
Cô đồng đã chạy vào trong miếu. Nàng ta ôm cái xác lên rồi khóc thút thít. Đến khi Khánh Lâm cùng mọi người đi vào trong, nàng ta mới thưa: " Con xin ngài hãy cứu chàng."
Khánh Lâm im lặng một lúc lâu. Nàng chẳng đáp lại lời cầu xin đó ngay mà chỉ ra lệnh: " Tất cả những vị có mặt trong ngôi miếu này hãy nghe đây. Nếu đã nương tạm ở đây thì không cần trốn. Bước hết ra đây, đứng trước mặt của ta."
Nói xong, nàng lại lệnh cho cô đồng: "Kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra!"
__________________________________________________
Hôm vừa rồi về nhà, mình có lôi máy ra viết truyện. Em trai mình có thấy và hỏi mình viết gì. Thật sự hơi ngại và cũng không dám nói cho nó luôn. Mình chỉ đành nói là đăng truyện giúp bạn.😁
Thật ra ban đầu mình còn định viết thêm về vị hoàng đế mới lên ngôi, về cái kết của Túc Văn hầu và công chúa Bạch Mai. Nhưng mà thấy lẩn quẩn và bế tắc quá nên mình lại thôi. Chuyện nhà đế vương, nói đến như vậy là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.