Chương 9

33 5 0
                                    


Thành Vương bị ám sát.

Vào ngày hắn nạp người thiếp thứ chín vào cửa, nhân lúc người trong phủ nhộn nhịp đông đúc, thích khách đã ra tay. May mắn, hắn không hề bị thương. Nhưng Phương Thiều chẳng may mắn như vậy. Vì đỡ cho hắn một dao mà mạng của nàng suýt không giữ được. Không phải nàng còn yêu nên mới hi sinh cho hắn. Là vì nàng quá lương thiện. Người càng lương thiện càng dễ bị chịu thiệt.

Tỉnh lại sau lần dạo quanh cửa tử ấy, nàng nhận ra thái độ của Thành Vương dường như thay đổi. Hắn không còn vô cớ kiếm chuyện, cũng không còn quát mắng nặng lời. Một lần đang đọc sách, vô tình ngẩn đầu lên, nàng bắt gặp người kia nhìn mình chăm chăm.

Không có vọng tưởng, sẽ không đau lòng.

Không để tâm, sẽ không có tổn thương.

Trưởng công chúa có đến gặp nàng. Trưởng công chúa hỏi: "Thiều, nếu em muốn, ta có thể đưa em rời đi."

Trưởng công chúa là người phóng khoáng, xởi lởi. Nàng biết chuyện em trai cư xử không đúng mực với Thiều. Nàng rất tức giận, đứng ra bảo vệ nàng trước Thành Vương. Không phải một lần, đã rất nhiều lần, Phương Thiều nghe công chúa nói muốn đưa nàng rời đi.

Nhưng đi đâu? Nàng không thể trở về nhà nữa. Nếu rời đi, có nơi nào cho nàng dung thân. Con chó hoang không có nhà chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta đánh đập. Nàng quen sống ở nơi sơn cước, nơi mà người ta sống với nhau thật lòng, yêu ghét đều để lộ ra mặt. Nàng không hiểu lòng người, không hiểu nhân tình thế thái, không nhìn thấu những trò lừa lọc, càng không hiểu đường đi nước bước của hoàng tộc. Rời khỏi vương phủ, nàng chỉ có đường chết.

Ba tháng sau ngày Thành Vương bị ám sát hụt, một lần nữa, sao quả Tạ lại chiếu xuống vương phủ. Đại thần đồng loạt dâng tấu hạch tội Thành Vương. Hoàng đế nổi giận, lệnh tống hắn vào ngục. Vương phủ tan đàn xẻ nghé, thê thiếp mang theo người hầu kẻ hạ đồng loạt bỏ trốn. Nhưng Phương Thiều vẫn ở lại.

Trưởng công chúa lại đến, hỏi nàng có muốn rời đi không.

Đi đâu bây giờ? Nàng không biết.

Trưởng công chúa nói có thể đến phủ của nàng ta.

Phương Thiều suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Phủ Thành Vương hay phủ Trưởng công chúa thì vẫn là lồng giam của kinh thành này. Nhà của nàng là ở vùng đất biên giới kia. Cả đời bị giam tại kinh đô, ở đâu cũng như nhau. Nàng từng sợ chết nên không dám rời khỏi vương phủ, tuy nhiên khi mạng sống ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ, nàng lại không sợ nữa. Nhưng nàng vẫn không rời đi. Đó là lựa chọn của nàng. Đi cũng chết, không đi cũng chết, vậy thì đi làm gì...

...----------------...

Tôi mang cơm vào cho Thành Vương. Hắn hằn học nhìn tôi rồi nói: "Ta không bao giờ thích cô đâu!"

Trong lòng rủa hắn, nhưng miệng tôi không tự chủ được mà đáp: "Lỡ rồi, kiếp sau đừng gặp lại nữa."

Mấy tháng sau, Thành Vương được thả ra. Kinh thành bắt đầu nổi sóng gió.

[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ