Chương 7.

38 3 0
                                    

Phương Thiều nấp sau cây cột gụ, nhìn cha và Thành Vương đang đối chọi gay gắt. Nàng không biết mình phải làm sao cho phải.

"A Nùng sao rồi?", đột nhiên, nàng nghe Thành Vương hỏi. Rõ ràng cả hai đang bàn chuyện lớn, tại sao lại hỏi đến nàng?

Tù trưởng lạnh nhạt đáp: "A Nùng sống tốt, ngày nào cũng đi săn, tối nào ngủ cũng ngon. Thành Vương không cần quản nó."

"Ta muốn gặp A Nùng."

Tức thì, tù trưởng đập vỡ tẩu thuốc trên tay. Ông quát: "Hoàng đế bảo ngài đến nói chuyện với ta, không phải đến gặp A Nùng. Ngài và A Nùng không còn là vợ chồng, đã làm lễ hủy hôn trước mặt Thần linh."

Thành Vương không hoảng mà đáp: "Ta lặp lại lần nữa: Ta muốn thăm A Nùng."

Tù trưởng tức giận, rút con dao bên hông ra kề vào cổ của Thành Vương. Nhưng Thành Vương gan lớn, cứ trừng mắt nhìn, như đang trêu tức.

"Cha ơi, con lạy cha...", Phương Thiều lao ra, mặt mũi tái xanh, vừa lạy vừa khóc: "Cha ơi, con lạy cha... Xin cha tha cho ông ấy!"

"A Nùng! Đi vào!", Tù trưởng quát lớn: "Con gái của núi rừng không được yếu đuối như đám đàn bà dưới xuôi!"

"Cha ơi, nếu cha giết ông ấy, hoàng đế không để yên đâu! Cha ơi, con xin cha..."

Bất lực, tù trưởng thu dao lại. Thành Vương đứng dậy, lấy khắn lau đi vết máu đang rỉ trên cổ. Gã hướng mắt nhìn về phía Phương Thiều. Nàng cũng nhìn về phía hắn. Mắt nàng đỏ hoe, trên trán có một vết bầm đỏ do dập đầu lên sàn gỗ.

"Đi mau...", Phương Thiều thì thào như nói với hắn: "Đi mau...", rồi như thấy hắn không chịu nghe lời nàng nói, Phương Thiều hét lớn: "Đi mau!"

Thành Vương cúi chào rồi rời khỏi nhà sàn. Hắn bỏ đi trong sự tức giận của tù trưởng.

"A Nùng, gã hoàng tử đó không coi trọng con, sỉ nhục tộc người Mạ, con quên rồi sao?", tù trưởng hằn học hỏi nàng: "Con quên hết rồi à? "

Phương Thiều cúi đầu, nàng thưa: "Con không quên."

Tù trưởng bỏ đi, để mặc nàng quỳ dưới sàn nhà.

Mấy hôm sau, lúc Phương Thiều đang đuổi theo con nai, nàng vô tình gặp Thành Vương. Thấy hắn, nàng chợt khựng người, con nai sắp bắt được lại vụt mất.

"A Nùng, lâu rồi mới gặp lại nàng.", Thành Vương buồn bã cười. Hắn lại nói: "Cảm ơn nàng đã cứu mạng ta."
Phương Thiều ngơ ngác, cảm thấy có gì đó không đúng. Thành Vương luôn ăn nói trịch thượng. Hắn chưa bao giờ nói năng nhẹ nhàng như vậy. Hắn đâu có thích nàng, đúng không?

Thành Vương tiến tới gần, hắn đưa tay lên vuốt má nàng. Hắn nói: "A Nùng đừng sợ."

Phương Thiều cảm thấy chóng mặt. Chân nàng không đứng vững nữa. Mắt nàng cũng mờ đi...

Lúc tỉnh lại, nàng đã ở doanh trại của Thành Vương.

"A Nùng, ta biết nàng thích ta.", Thành Vương ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng, nói: "A Nùng, đừng sợ! Ta cũng thích nàng."

[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ