Ánh lửa lập loè phản chiếu vào mắt chúng tôi. Thành Vương, hay đúng hơn là Liêm Quân vẫn còn đang quỳ dưới nền đất. Trước mắt là cảnh Đông Cung chìm trong biển lửa, Thành Vương kia đang gào khóc muốn xông vào nhưng bị người hầu giữ lại.
"A Nùng..."
Tôi nghe thấy tiếng gọi thê lương ấy. Không biết phát ra từ miệng của người bên cạnh hay kẻ đang đứng ở trước biển lửa?
Lửa mỗi lúc càng lớn dần, giống như những cái lưỡi dài mà vươn về phía chúng tôi. Tầm mắt bị che khuất bởi ánh lửa đỏ rực, tôi vô thức đưa tay che lấy mặt. Hơi nóng toả ra từ đám lửa như hun đốt, gợi lại những giác quan mà từ lâu tôi không thể cảm nhận được. Rồi tôi lại nghe tiếng gió rít qua bên tai, cái nóng vừa mới giảm bớt liền bùng lên trở lại. Tôi nheo mắt, quay đầu nhìn sang phía Liêm Quân: Ngài ấy vẫn quỳ, miệng lẩm bẩm cái gì đó.
"Nóng...", tôi khẽ than.
Không biết qua bao lâu, ánh lửa dần biến mất, Đông Cung chỉ còn lại tro tàn.
"Cũng nên tỉnh lại rồi, Liêm Quân!"
Giọng nói thân thuộc của Thần vang lên. Từ giữa đống tro tàn xuất hiện cơn lốc xoáy cuốn theo tro bụi bay mù mịt. Liêm Quân từ từ đứng dậy rồi hét lớn: "Khánh Lâm, người lừa ta! Khánh Lâm, ngươi là cái thá gì mà xen vào chuyện của ta!"
Ngài ấy vừa nói hết câu đã ngã ra đất. Tôi hoảng sợ định chạy đến xem thì thấy trời đất quay cuồng. Rồi tôi cũng mất đi ý thức...
Lúc tôi tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy linh hồn của Phương Thiều ngồi bên cạnh.
"Cảm tạ người.", thấy tôi tỉnh lại, cô ta vội vàng cúi lạy, giọng lại rất nhẹ nhàng: "Cuối cùng, con cũng có thể an lòng mà đi luân hồi."
An lòng? Không phải cô ấy đã buông được rồi hay sao?
"Thật ra, chính con vẫn còn chưa buông được. Con vẫn rất hận chàng, muốn nhìn thấy cảnh chàng ấy khóc lóc đau khổ nhưng con không muốn chàng ấy gặp lại con. Con muốn giày vò chàng, khiến chàng khổ sở cả đời.", cô ấy nói với giọng bình thản: "Nhìn chàng ấy như vậy, con thấy đủ rồi."
Rồi nàng nhìn xuống bụng, lại nói tiếp: "Chàng phụ bạc con, con dày vò chàng, hoà nhau rồi. Ngẫm nghĩ lại, mọi chuyện trên thế gian đều nhân chồng quả chéo, có chăng kiếp trước con tạo nghiệp nên kiếp này phải trả..."
Cả gian phòng rơi vào im lặng.
Thằng Xà mở cửa bước vào, nó nhìn Phương Thiều một cái rồi ấn lên bụng nàng một lá bùa. Một tia sáng loé lên rồi vụt tắt, trên tay nàng ấy xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh, đúng hơn là một linh hồn. Nước mắt nàng ứa ra.
Thằng Xà giải thích: "U Minh Vương nói đứa trẻ vẫn chưa có duyên đầu thai nên sẽ tạm thời ở lại đây để chúng tôi chăm sóc."
Phương Thiều có vẻ luyến tiếc đứa trẻ.
Thằng Xà nói tiếp: "Ngài ấy có nói nàng và nó còn duyên nợ mẹ con, kiếp sau nó đến với nàng. Hiện tại chỉ là tạm thời xa cách."
Phương Thiều đưa đứa trẻ cho thằng Xà rồi nói: "Xin các ngài hãy chăm sóc nó."
Mọi chuyện dường như đã xong.
Tôi có hỏi thằng Xà rằng thần nhà mình đâu. Đáp lại tôi, nó chỉ nhún vai bảo không biết. Tôi hỏi thăm con Ngọ thì mới biết Thần đã đến Thiên phủ. Về phần Liêm Quân đã bị Thiên Hậu áp giải về.
"Nghe nói Liêm Quân sau khi lịch kiếp về luôn sống trong ảo mộng. Ngài ấy luôn cho rằng mình và Phương Thiều hạnh phúc, chỉ là Phương Thiều bạc mệnh nên chết sớm."
Nói xong thằng Xà thở dài. Nó lại hỏi tôi: "Thế tóm lại trong ảo cảnh xảy ra chuyện gì mà ngài ấy cuối cũng cũng chịu về Thiên phủ rồi? "
Tôi kể lại cho nó nghe mọi chuyện. Nghe xong, nó tặc lưỡi: "Chị không biết đâu, lúc ngài ấy tỉnh lại, ngài ấy trông buồn lắm. Ngài ấy nói đúng một câu với thần nhà mình."
"Câu gì?", tôi hỏi.
"Ta muốn về Thiên phủ."
Có lẽ, ngài ấy cuối cùng đã buông bỏ được mọi chuyện rồi.
Khi chuông Vọng ngân lên một tiếng dài, tôi đưa nàng đến cầu Nại Hà. Đưa cho nàng chén canh, tôi nói: "Uống hết chén này, quên hết chuyện cũ, kiếp sau hãy sống thật tốt."
Phương Thiều gật đầu, không hề do dự mà uống hết một hơi.
"Đi hết cây cầu, sẽ có người hướng dẫn nàng đi đầu thai.", tôi nói với nàng: "Từ giờ, nàng không còn là Phương Thiều nữa."
Lẫn vào dòng người, những linh hồn khác cũng đi đầu thai, bóng của Phương Thiều khuất dần.
"A Nùng!"
Tôi kinh ngạc quay đầu lại. Liêm Quân, trong hình hài của cậu thiếu niên như lần đầu ngài ấy đến đây, đang hớt hải chạy về phía cầu Nại Hà. Theo sau ngài ấy là thần nhà tôi.
Tôi vội quay đầu nhìn về phía dòng người trên cầu. Phương Thiều đã khuất xa rồi.
"Ta đã nói với cậu thế nào? Sao mãi mà vẫn không chịu buông tha cho con gái người ta hả?", Thần hỏi Liêm Quân.
"Ta buông rồi, ta chỉ muốn tặng cô ấy món quà cuối cùng.", ngài ấy bất lực nói.
"Thành Vương là Thành Vương. Đấy chỉ là một giấc mộng, ngươi có hiểu những gì ta nói không?"
"Nhưng Phương Thiều là thật.", ngài ấy nói: "Cô ấy là thật."
Khánh Lâm thở dài: "Cô ấy trả nghiệp, ngươi giúp cô ấy trả nghiệp. Giữa các người đã không còn duyên nợ. Liêm Quân, tỉnh rồi thì phải buông."
Liêm Quân không nói gì nữa. Ngài ấy quay người bỏ đi.
"Ít ra nó đã đốt hết ba ngàn đoá hoa sen. Coi như cũng đã buông bỏ." ,Thần thở dài nói: "Dù sao thì chúng sinh cõi Dục giới đều khổ vì tình."
Nếu như ai cũng khổ vì tình, vậy còn Thần thì sao? Đột nhiên, tôi nổi tâm tò mò. Tôi chỉ muốn biết, liệu Thần có yêu ai chưa?
( Cho ai không nhớ thì Liêm Quân từng định dùng hoa sen để tạo lại xác mới cho Phương Thiều)
Thấy tôi đứng thờ người ra, Thần hỏi: "Con làm sao đấy?"
"Con...", tôi ấp úng: " Ngài đã từng yêu một ai chưa?"
Hỏi xong, tôi mới thấy mình hỗn láo. Bình thường ngài thoải mái với tôi, đâu có nghĩa là tôi được phép hỏi những câu như vậy. Ở với ngài cả ngàn năm, tôi tôn thờ ngài ấy tuyệt đối, không hề có chút vọng tâm. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một câu nói của ngài, tôi lại nổi lên sự tò mò.
Ngài không hề trả lời câu hỏi của tôi. Ngài chỉ nắm lấy tay tôi rồi nói: "Trở về Vọng Hương Đài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
Roman d'amourMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.