Lý Hiển! Hồn về nơi nào?
Là kẻ nào đang gọi ta? Là kẻ nào? Đầu ta như đang quay cuồng. Tiếng khóc của đứa trẻ vừa chào đời như đang giày vò ta. Mắt ta dần mờ đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên khó coi. Khuôn mặt xinh đẹp của trưởng tỷ biến thành mặt quỷ với hai cái răng nanh sắc nhọn. Đứa trẻ đỏ hỏn kia nhảy khỏi lòng của hoàng hậu. Cả hai thứ ma quỷ ấy lao đến. Ta nghe thấy tiếng oán trách.
Vì sao người lại bắt con trai ta phải sống như vậy?
Vì sao ngươi lại không tha cho chồng của ta?
Vì sao cậu lại bắt con làm con gái? Vì sao cậu lại hại chết chàng?
Vì sao...?
"Biến hết đi, loài ma quỷ!", ta gầm lên giận dữ: "Biến hết đi!"
Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Ta nhìn lại, không còn trưởng tỷ, không còn đứa trẻ kia, chỉ còn hoàng hậu yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Mặt nàng vốn dĩ trắng bệch, bây giờ vì bạo bệnh mà trở nên xanh xao đến mức khó coi.
"Quan gia, trước khi qua đời, trưởng công chúa có nhờ thần thiếp bảo vệ Tĩnh An quận chúa...", nàng khó nhọc, thở dốc, nói từng chữ khó khăn: "Thần thiếp nuôi dạy Lý Diệu hơn ba năm, coi quận chúa như Bạch Mai mà chăm sóc..."
Ta biết rõ nàng muốn nhắn nhủ điều gì.
Nàng yếu ớt nở một nụ cười, nói tiếp: "Lý Diệu là con cháu của ngài."
Nàng muốn xin cho Lý Diệu một đường sống.
"Quan gia, chuyện ngài và anh trai, phận đàn bà như thiếp không dám nói, càng không dám oán trách.", thấy ta im lặng, hoàng lại lên tiếng: "Số ngài định sẵn cô độc, thiếp lại không nỡ ngài một mình lẻ loi. Đáng tiếc, thọ mạng của thiếp ngắn ngủi..."
Ta hỏi nàng: "Có muốn gặp con không?"
Nàng yếu ớt mỉm cười: "Thiếp ngại tụi nó bị doạ sợ."
"Có lý đâu con cái lại đi chê cha mẹ!"
Nàng bật cười, ánh mắt lại không che giấu được nỗi buồn.
Khung cảnh xung quanh trở nên trắng xoá.
"Phụ hoàng ơi, phụ hoàng ơi, hôm qua Lý Diệu làm diều tặng cho con đấy. Người xem có đẹp không?"
Tiếng nói lảnh lót của trẻ con làm ta giật mình. Đứa trẻ nắm tay ta, gọi ta một tiếng "Phụ hoàng" vừa thân thuộc vừa xa lạ. Đó là đứa con gái Bạch Mai đáng yêu của ta.
"Lý Diệu, chị lại gần đây đi!"
Vừa nói, con bé vừa chạy đến, tay vẫn còn ôm con diều, kéo Lý Diệu đến.
"Thần thất lễ, xin quan gia thứ tội."
Lý Diệu quỳ xuống dưới chân ta. Dáng vẻ của nó toát lên sự cam chịu. Một đứa nhỏ mới mười tuổi lại không có dáng vẻ hoạt bát nên có. Cả người nó chỉ mang vẻ u uất.
"Đứng lên đi."
Lý Diệu ngẩn đầu lên, chớp mắt, cảnh vật liền thay đổi. Trước mắt ta, Lý Diệu đã trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.