Liêm Quân từ chỗ U Minh Vương trở về, biết được Khánh Lâm ở rừng Mê Trúc. Thượng thần Uý Trà đưa cho chàng vảy Kì Lân, bảo chàng viết tin báo lên đó rồi làm phép đưa đồ đến khu rừng kia.
"Khánh Lâm sẽ sớm tìm ra hồn ạ?", Liêm Quân lo lắng nói: "U Minh Vương đã nói hồn của gã hoàng đế kia rời xác được năm ngày rồi."
Uý Trà chỉ khẽ thở dài rồi nói: "Chuẩn bị có kẻ đến làm phiền rồi."
Nói rồi, bà gọi đám Linh Hương tỉnh dậy. Cả ba đứa ngồi ngay ngắn trước mặt bà, ngoan ngoãn chờ lệnh. Uý Trà chỉ bảo rằng: "Lát nữa, các ngươi nấp cho kĩ."
Cả đám ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Linh Hương bạo gan hơn, bèn hỏi lại: "Thưa Thượng thần, có chuyện gì đang xảy ra ạ?"
Uý Trà nhìn nàng một cái rồi nói: "Riêng con, trốn càng kĩ càng tốt."
Nói xong, bà tiện tay lấy dao cắt một nhúm tóc của nàng.
Bà quay sang Liêm Quân cũng đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bảo chàng: "Con dẫn ba đứa này đến chỗ chuông Vọng. Dù chuyện gì xảy ra, cả bốn đứa đều không được rời khỏi đó. Nhớ đánh chuông Vọng ba hồi. Thời gian không còn nhiều, đi mau kẻo trễ "
Thấy Liêm Quân vẫn chần chờ, Uý Trà quát nhẹ: "Đi mau!"
Liêm Quân bất đắc dĩ phải làm theo. Chàng ta phụng phịu nói với ba quỷ hồn: "Còn rề rà đứng đó làm gì? Không nghe lời à! Khánh Lâm dạy dỗ các ngươi thế à!"
Cả ba vội vàng đi theo Liêm Quân. Trước khi đi, Linh Hương còn cố ngoái đầu nhìn lại. Liêm Quân cốc đầu nàng một cái, quát: "Chuyện của thiên nhân, đến lượt ngươi quản à!"
Linh Hương sững người. Đúng rồi, nàng là quỷ, là thân mang sát nghiệp. Đến tư cách làm người còn không có thì sao lại dám chen vào chuyện của thiên nhân. Chẳng lẽ chỉ vì được thần nhà nàng nuông chiều, nàng liền quên mất thân phận? Quả nhiên ông bà dạy đúng: nuông chiều sinh hư hỏng.
Nàng tự giễu cợt bản thân hồ đồ rồi lẽo đẽo theo sau Liêm Quân.
Lũ trẻ đã rời đi, Uý Trà thở ra một hơi. Một vầng sáng xuất hiện quanh bà. Cái lưng còng thẳng dần. Làn da nhăn nheo bỗng chốc căng trở lại. Trút bỏ lớp vỏ già nua xấu xí, dù mái tóc bạc phơ như sương không, như khói không biến mất, hình dáng hiện tại của bà giống như thiếu nữ đôi mươi.
Bỉ ngạn đã tàn hoa. Ngày mới ở Địa phủ đã đến.
"Lâu rồi không gặp, thượng thần!"
Vọng Hương Đài rung lên từng hồi. Cửa gỗ xuất hiện những vết nứt dài. Mặc cho những điều ấy, Uý Trà vẫn điềm nhiên ngồi kiết già.
Bang!
Bình hoa trên bàn rơi xuống, vỡ tan. Những cánh hoa nhanh chóng trở nên héo úa. Từng cánh cửa gỗ cũng dần hoá thành bụi mịn. Ánh sáng đỏ xuyên qua đám bụi ấy. Từng bóng dáng uy nghi hiện ra.
Uý Trà ngước mắt nhìn.
Bốn thiên ma lực lưỡng đang khiên một cái kiệu sơn màu đỏ. Phía sau tấm màn lụa che giấu bóng hình của một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.