Cơn đau như lửa đốt hành hạ làm tôi mất đi ý thức. Đến khi tôi tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Lúc tôi mở mắt, bên cạnh tôi là thằng Xà, nó đang ngồi xơi mấy xiên thịt chuột.
"Thần đâu?", tôi luống cuống hỏi, "Hôm nay ai nấu canh? Chị đã ngủ bao lâu rồi?"
Thằng Xà chóp chép cái miệng, đáp: "Thần lên Thiên phủ rồi! Ngài dặn em ngồi trông chị, hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy! Còn canh Lú thì chị Ngọ nấu rồi."
Tôi thở ra một hơi. Cảm thấy hồn thể không còn nóng bức như lửa thiêu nữa, tôi lại lần nữa thở ra. Cứ tưởng lần này hồn bay phách lạc rồi chứ.
Thằng Xà đưa xiên thịt chuột cho tôi. Tôi lắc đầu, nhìn nó rồi rầy: "Thần không cho sát sinh, sao em lại ăn thịt chuột!"
Nó lắc lắc đầu, đáp: "Này là chuột chết ở Nhân giới. Em đâu có giết nó. Nó chết rồi, em mới mang về để ăn."
Thằng Xà có vẻ ngoài của một thằng nhóc mười tuổi, tóc còn để chỏm. Thật ra, nó là một con rắn thành tinh. Cha mẹ nó là một cặp rắn ráo sống trong chùa, ngày ngày nghe kinh Phật . Cả nhà nó đang sống yên ổn thì chiến sự nổ ra, sư sãi bỏ chùa mà chạy nạn, chùa thành chùa hoang, xiên tàn đổ vẹo. Có đám lính đi qua chùa nghỉ chân, tìm được hang của nhà nó. Lũ lính bắt được cha mẹ của thằng Xà rồi giết chết cả hai. Thằng Xà đi chơi nên thoát nạn. Lúc nó về thì cha mẹ đã mất, thịt còn bị xẻ ra để đám người ăn. Uất hận, nó nổi xung làm phép giết hết đám lính. Vì giết người nên nó phạm vào luật Trời, nhưng may cho nó là Thần thương tình thu nhận. Chuyện này, chắc cũng ngót nghét hơn trăm năm. Cha mẹ nó hình như đã đi đầu thai, thoát khỏi kiếp súc sinh, trở về làm người. Nó thì vẫn ở đây tích công đức.
Tôi hỏi nó: "Lại trốn lên Nhân giới tìm cha mẹ à?"
Nó lắc đầu, mắt rơm rớm: "Không phải, thần sai em lên đó giúp người, tiện thể em đi tìm cha mẹ luôn."
Mỗi đứa ở Vọng Hương Đài đều mang tội nghiệp nặng nề. Nhưng chuyện của thằng Xà là chuyện đau lòng nhất. Mấy lần nó trốn lên Nhân giới tìm kiếp sau của cha mẹ nó, lần nào về cũng khóc nức nở.
Đúng lúc chúng tôi đang trò chuyện thì Thần trở về, theo sau là con Ngọ.
Thấy ngài về, tôi và thằng Xà reo lên rồi chạy đến ôm lấy người.Thần vẫn đang ở hoá hình thiếu nữ. Trông mặt ngài có vẻ không vui. Tôi buông ngài ra rồi hỏi: "Người có chuyện gì ạ? Con nghe nói người đến Thiên phủ. Họ làm khó dễ ngài sao?"
Thần không trả lời. Tôi nhìn về phía con Ngọ, nó nhún vai, lắc đầu, tỏ ra không biết.
"Thần làm sao vậy ạ?", tôi gặng hỏi, "Người đừng làm tụi con sợ."
"Liêm Quân không chịu giải lời Quở. Thiên Hậu thương con trai, muốn ta giúp hắn.", Thần đáp, "Nhưng linh hồn kia mồng chín tháng sau sẽ đi nhận canh rồi đầu thai. Nàng ta đã nói không muốn gặp lại hắn."
Nghe Thần nói, chúng tôi đều ngơ ra không hiểu. Cái gì mà không gặp, cái gì mà chưa giải Quở?
"Không phải con vẫn bình thường sao?", tôi hỏi, "Vị Liêm Quân kia muốn điều gì ở chúng ta?"
Thần nhẹ giọng đáp: "Quở của của hắn chỉ bị ta áp chế, chưa giải được."
Thần ra hiệu bảo chúng tôi vào trong. Khi đã ngồi ngay ngắn, thần mới bắt đầu kể: "Liêm Quân giáng trần, đầu thai vào nhà đế vương. Sau khi trở về Thiên phủ, hắn không dứt tình, đem lòng thương nhớ người con gái ở trần gian. Hắn muốn ta giao linh hồn kia ra, để hắn mang về Thiên phủ, dùng sen ngũ sắc luyện thành thân thể mới rồi cho nàng ta nhập vào."Con Ngọ nói: "Đây không phải là làm trái luật hay sao?"
Thần gật đầu.
Tôi hỏi thần: "Vậy người tính thế nào? Nếu Quở không được giải, liệu con có chết không? Người đừng vì con mà làm trái luật. Con tội nghiệp nặng nề, con không dám mang thêm nợ từ người..."
Nói xong, tôi mới thấy mình hoang đường cỡ nào. Chẳng phải tôi đã chết một lần rồi sao, lần này, phải là ba hồn bảy vía đều tan biến hết mới đúng. Đối diện với chuyện mình sắp hồn bay phách lạc, tôi dường như vô cùng bình thản.
"Có ta ở đây, con không xảy ra chuyện gì đâu.", Thần nắm tay tôi và nói, "Ta cũng tuyệt đối không làm trái luật."
Thằng Xà ngồi thu lu trong góc. Nó lên tiếng: "Liêm Quân và cô gái đó có còn duyên nợ không?"
Thần lắc đầu, đáp lời: "Liêm Quân lật sổ hồng của ông Tơ bà Nguyệt, thấy mình và cô gái ấy không có duyên phận kiếp sau. Hắn nổi giận mới nghĩ đến chuyện bắt hồn."
Yên lặng một lúc, Thần lại nói: "Dù thế nào thì cô gái kia bắt buộc phải đi đầu thai. Luật đã đặt ra, Liêm Quân không thể phá. Còn chuyện Quở, ta sẽ đến rừng Trúc Lâm xin Phật Đà cách hoá giải. Trí tuệ ngài vô biên, chắc chắn sẽ có cách."
Chuông Vọng ở lầu cao nhất vang lên một tiếng. Đồng nghĩa với việc Địa phủ đã hết một ngày.
Khi chúng tôi đứng dậy, thằng Xà bỗng nói: "Con cảm giác có người lạ đang ở đây."
Thằng Xà vốn loài bò sát, nó rất nhạy. Nó nói vừa dứt câu, Thần đã lao ra ngoài. Tôi cùng Ngọ và Xà chạy theo sau. Chuông Vọng kêu lên từng hồi, khiến đám chúng tôi đau đớn bịt tai lại. Chưa bao giờ chuông Vọng tự kêu nhiều như vậy. Tôi chưa bao thấy chuyện này xảy ra. Là vị Thần nào đến?
"Định!"
Tiếng của Thần vang lên, như trấn an chúng tôi. Lúc này, có một luồn sáng vàng, sau đó, một vị nữ thần xuất hiện. Bà rất đẹp: Mắt phượng toát lên quyền uy. Khắp người bà là hào quang sáng toả.
"Thần tham kiến Thiên Hậu.", Thần quỳ rạp xuống trước bà ta.
"Khánh Lâm không cần quỳ lạy với ta. Là ta đến đây cầu xin ngài.", Thiên Hậu nói.
Lần đầu tiên, chúng tôi nghe được tên của thần. Ngài chưa bao giờ nói ra cái tên của mình. Lý do là gì chứ?
"Thần không thể vì Liêm Quân mà trái luật, xin Thiên Hậu hiểu cho."
Thiên Hậu nghe thần nói vậy liền đáp: "Khánh Lâm đừng hiểu nhầm. Ta không bảo người đi làm chuyện hoang đường. Ta chỉ xin người hãy để Liêm Quân gặp cô gái kia."
Thần đứng dậy, lắc đầu: "Cô gái ấy sắp đi đầu thai. Vọng niệm của cô ấy đã gần buông bỏ hết, Liêm Quân gặp có ích gì. Liêm Quân không có duyên nợ với nàng, phải tự biết mà buông bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.