Chương 21

24 3 0
                                    

Mạt Tư Đà bị giam lỏng ở điện Càn Chính. Đêm tối mờ mịt, cung điện rộng lớn, hắn chỉ mong trời mau sáng. Chỉ cần trời sáng, pháp lực quay trở lại, đám lính ngoài kia không thể giữ chân hắn.

Nhưng Bạch Ngọc Chung Đài không để cho hắn có cơ hội ấy. Tấm màn đen phủ lên hoàng cung che mắt được Thiên phủ nhưng không qua mặt Đại Thiên Đế Quân được. Ông ta đã ra tay...

Gà gáy. Nhưng mặt trời vẫn không xuất hiện.

Màn đêm cứ kéo dài vô tận. Dẫu ngày mới đã qua, màn đêm vẫn không hề biến mất. Mạt Tư Đà nhẩm tính xong chỉ biết thở dài. Chuyện của hắn tám, chín phần đã vỡ lỡ, Bạch Ngọc Chung Đài đã can thiệp, Thiên phủ và Địa phủ tất nhiên cũng sẽ sớm cử người đến. Hắn là Thiên Ma, Thiên phủ hay Địa phủ đều không có quyền xử phạt hắn, chỉ có thể áp giải hắn về Tha Hoá Tự Tại Thiên. Nhưng Bạch Ngọc Chung Đài đã ra mặt, chắc chắn sẽ phải chịu phạt ở Lôi Đài.

Trong lúc hắn đang suy tính, lòng rối như tơ vò thì trưởng công chúa đến thăm hắn.

Nàng đặt cái lồng gỗ xuống bàn, khẽ thưa: "Bẩm quan gia, con đến thăm ngài."

Mạt Tư Đà nhìn nàng chăm chăm. Mãi đến bây giờ, hắn mới nhìn kĩ mặt người mang danh công chúa này. Khuôn mặt của nàng không còn nét nào của Du Huệ. Nghiệp báo và phước báo chồng chất, đã khiến tướng mạo đổi thay. Ngoại trừ dấu ấn hoa mai còn được lưu giữ trên thân thể, kí ức cùng với dung mạo đều chẳng còn.

Mạt Tư Đà có kí ức của Lý Hiển nhưng lộn xộn, không trọn vẹn. Lão chẳng thể nhớ nổi công chúa đã bao nhiêu tuổi. Lão cũng không nhớ được Lý Hiển có bao nhiêu yêu thương với cô con gái đầy oan- nợ này. Lão chỉ biết thở dài, hỏi: "Năm nay, nàng bao nhiêu tuổi rồi?"

Công chúa hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện xa lạ của quan gia. Nhưng nàng vẫn lễ phép trả lời: "Bẩm quan gia, sang năm con tròn ba mươi."

Nàng nói thêm: "Bẩm, cũng sắp nửa đời người rồi. Tóc con cũng đã điểm bạc."

Lão lại hỏi: "Mấy năm qua, hắn có đối xử tốt với nàng không?"

Công chúa đáp: "Bẩm quan gia, không nóng không lạnh, tương kính như tân."

Nói xong, nàng thở dài.

Nàng lại nói tiếp, như giãi bày: "Quan gia có thể trách con vì đã không giết chàng. Con biết tội con cãi lời cha mẹ là bất hiếu...", nàng không kìm được nước mắt mà khóc, nói năng lộn xộn: "Bẩm quan gia, con thương chàng. Con không hiểu mọi chuyện sai từ đâu? Con chỉ biết khi quay đầu nhìn lại, nhà ta đã tan đàn xẻ nghé. Bẩm quan gia, là lỗi tại con. Là lỗi tại con!"

Nàng quỳ xuống lạy tạ tội.

Mạt Tư Đà nhìn nàng khóc. Lão lặng người đi. Lão tốn bao công sức tìm lại nàng, cuối cùng lại gặp nhau trong tình cảnh này. Dã tràng xe cát? Công cốc?

Lão khẽ nhoẻn miệng cười, nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo.

Lão không hề hối hận.

Mạt Tư Đà đỡ nàng dậy. Lão hỏi:" Nàng có thương... cha không?

"Bẩm quan gia, con gái bất hiếu, con thương cha. Xin cha tha tội!"

Vậy là đủ rồi!

Lão ôm lấy nàng. Ngón trỏ của lão xoa lên vết bớt trên cổ của công chúa. Lão nói: "Sống cho tốt. Sau này, đừng đến thăm ta nữa!"

Công chúa sững người. Nàng hỏi: "Vì sao ạ? Quan gia hận con bất hiếu, con không dám oán trách. Nhưng xin quan gia đừng xua đuổi con. Bẩm quan gia..."

Lời nàng nói chưa hết, Mạt Tư Đà đã hắng giọng. Lão lạnh lùng nói: "Nàng không có lỗi. Đừng bao giờ đến đây nữa."

Công chúa thất thểu bỏ đi.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, không biết từ đâu có ngọn gió lạ xuất hiện trong điện, thổi tắt toàn bộ nến. Mạt Tư Đà giật mình cảnh giác. Lão giống như bị kéo vào một không gian khác, bốn bề lặng thinh, chỉ có vài đốm lửa xanh lập loè xuất hiện. Trong khoảng tối, khuôn mặt của thiếu niên hiện dần ra. Gã nhắm mắt, đi chân đất, mặc một bộ bạch bào thêu hình rồng, tay cầm lồng đèn, nhẹ nhàng cất giọng: "Mạt Tư Đà, từ lâu đã nghe danh."

Mạt Tư Đà hỏi: "Ngươi từ phủ nào đến?"

Thiếu niên đáp: "Từ Địa phủ, cũng có thể là Thiên phủ, hoặc ta chẳng thuộc về nơi nào cả."

Ngay lập tức, Mạt Tư Đà nhận ra người trước mặt là ai. Lão hỏi lại, như để chắc chắn suy nghĩ của mình: "Khánh Lâm?"

Thiếu niên gật đầu.

"Ngài muốn tự nguyện trả xác hay là để Ám Quan cưỡng chế áp giải về Địa phủ?"

Vừa dứt lời, sau lưng thiếu niên xuất hiện hai bóng người cao lớn. Một gã đeo mặt nạ trâu, Một gã đeo mặt nạ ngựa.

"Bọn họ là Ám Quan của Phong Đô.", Khánh Lâm nói: "Chắc ngài cũng hiểu tình cảnh của mình. Đại Thiên Đế Quân đã ra tay, Bà Sa Lị không thể bảo vệ cho ngài."

Mạt Tư Đà cười, đáp rằng:" Không cần công chúa nhắc nhở, ta biết điều đó chứ! Ông ấy từ Bạch Ngọc Chung Đài nhìn xuống hẳn cảm thấy vui vẻ lắm! Chuyện ông ấy và bà Uý Trà không thành, nay nhìn chuyện của ta khôi hài như vậy..."

Khánh Lâm cắt lời Mạt Tư Đà: "Xin ngài đừng nhiều lời! Ta không thích nghe kẻ khác nói xấu chuyện của ông bà."

Mạt Tư Đà không hề tức giận mà chỉ cười. Lão nói: "Ta sẽ trả xác lại cho Lý Hiển. Nhưng ta muốn nhờ công chúa hai chuyện."

Khánh Lâm lắc đầu: "Ta nào phải bậc đại trí, tài đức đâu mà giúp ngài?"

Mạt Tư Đà đáp:" Công chúa, ta chỉ xin cô xoá đi vết bớt trên cổ nàng. Thêm một chuyện nữa, nhờ cô báo mộng cho chồng hiện tại của nàng rằng: Hãy bảo vệ nàng thật tốt."

Nói xong, thần hồn của Mạt Tư Đà xuất khỏi xác phàm. Hai vị Ám Quan liền đi lên nhốt thần hồn kia vào một cái lồng sắt. Khánh Lâm cũng nhanh chóng mở nút bình ngọc, thả ra linh hồn của Lý Hiển.

Hồn đã nhập xác, mọi việc coi như đã xong. Hai Ám Quan cúi chào rồi biết mất. Khánh Lâm cũng chẳng ở lại nữa, cầm đèn lồng rời đi.

Đèn lồng đỏ chìm vào bóng tối. Không biết qua bao lâu thì nghe tiếng gà gáy. Mà mặt trời đã ló dạng ngay sau đó. Màn đêm đã biến mất.

Lý Hiển mở mắt ra. Lão giật mình nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, cả người đang đổ mồ hôi.

[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ