Chương 22

35 4 0
                                    

Ta có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, có rất nhiều người, kẻ lạ có, người quen cũng có. Nhưng những chuyện trong mơ chân thật đến mức giống như ta đã từng trải qua.

Ta đã thấy một gã tiều phu đi vào rừng đốn củi. Mặt mũi hắn lấm lem bùn đất. Làn da hắn cháy đen, chai sạm. Hắn chẳng có nổi đôi dép để đi, quần áo rách rưới đến tả tơi.

Cơn mưa ập đến, mỗi lúc một to. Tiều phu bị kẹt lại trong núi. Hắn tìm được một hang động để trú mưa. Trong hang động, hắn đã gặp một ông sư già đang ngồi thiền. Hắn bèn đốt lửa sửa ấm, rồi cúng dường cho nhà sư cái bánh. Nhà sư nhận lễ, thuyết pháp cho hắn.

Nhà sư hỏi: "Trên đời này, thí chủ thấy làm gì sung sướng nhất?"

Tiều phu đáp: "Thưa thầy, tôi thấy làm vua là sung sướng nhất."

Nhà sư lắc đầu: "Trên đời này, làm gì có sung sướng nhất. Chúng sanh mang nghiệp báo, trầm luân bể khổ, sao gọi là sung sướng."

Tiều phu nghe nhưng hắn không tin tưởng lắm.

Rồi cảnh tượng mờ dần theo làn mưa.

Ta thấy có một vị thần hào quang sáng chói, thân cao tám thước, mặc áo giáp bạc. Trái ngược với vầng hào quang sáng chói, xung quanh ngài đều là máu. Tay phải của ngài cầm đao, tay trái xách hai cái đầu đang nhỏ máu. Vị ấy vung tay ném hai cái đầu đi xa.

Có một nữ thần tóc bạc trắng xuất hiện nói với vị kia rằng: "Sát nghiệp!"

Rồi ít lâu sau, hào quang của vị thần dần biến mất. Ngài ấy đi đến một nơi tối tăm rồi biến tan biến.

Ta lại thấy mình trở về cung điện quen thuộc.

Có tiếng khóc nấc! Cung Hoà Khả lạnh lẽo treo lụa trắng. Xác người phụ nữ đã lạnh tanh, bên cạnh là hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, ôm nhau khóc. Mẹ của ta đã ra đi vào một đêm tháng bảy.

Khi nhỏ, ta từng nghe đám người hầu già nua kể rằng phụ hoàng từng rất yêu mẫu hậu. Nhưng rồi, mẫu hậu được gả cho anh trai của ông ấy. Ông ấy ôm hận nên đã giành lấy ngôi thái tử, đoạt lại mẫu hậu.

Khi nhỏ, ta cũng có nghe được ai đó nói rằng trong mấy năm chinh chiến ở biên ải, ông ấy đã yêu một người đàn bà khác, là con gái của một tù trưởng. Ông ấy đã cưới bà. Nhưng cuộc sống gò bó nơi cấm cung khiến bà ấy đã phát điên rồi kết thúc cuộc đời bằng cách tự thiêu.

Những lời đồn từ tai nọ sang tai kia. Ta chẳng thèm quan tâm. Cho đến khi biến cố ập đến, lụa trắng ban đến cung Khả Hoà, cùng trưởng tỷ phải lưu đày đến Tây Kinh, ta mới cảm thấy người cha này đáng ghét đến mức nào. Ông ta vốn chẳng yêu ai thật lòng cả. Cái ông ta cần là quyền lực mà thôi. Mẫu hậu hay người đàn bà đáng thương kia, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Ta tạo phản, máu nhuộm hoàng cung.

Ta thanh trừng đám danh gia vọng tộc chống đối.

Rồi ta, không biết từ lúc nào, trở thành kẻ giống như phụ hoàng. Một kẻ cô độc và đáng ghét. Trưởng tỷ rời bỏ ta. Ái thê Chi Ngô cũng nối gót theo sau. Nàng bỏ lại ta ở hồng trần, để lại ta và hai đứa trẻ.

Ngô Đồng héo úa, Bạch Mai cũng chẳng nở hoa.

Bạch Mai không nở hoa chỉ vì kẻ chăm không đúng cách.

Khi Bạch Mai vì một Trần Sĩ Thiện mà trở mặt, ta biết: cây Bạch Mai của mình đã bị bứng gốc đi rồi. Thế gian trong mắt ta hoàn toàn không thể trở nên vui vẻ như lúc thiếu thời. Thế gian mang màu mực ảm đạm. Những ngây ngô, chất phác, thiện lương sẽ không còn có thể quay về được nữa.

Bạch Mai rời bỏ ta, Nhật Sáng cũng bỏ ta. Chẳng bao lâu, Hoàng Thanh tử trận, Lý Diệu cũng bạo bệnh qua đời.

Thế gian này biến hoá khôn lường. Chớp mắt một cái đã không thể nhận ra bản thân mình nữa. Rốt cuộc thì đế vương như ta là phước hay là nghiệp?

Ta mơ thấy cổng Ngọ Môn nhuốm máu. Là máu của đứa con trai út. Oan hồn nó không siêu thoát, kêu khóc thảm thiết. Nó oán trách ta vì sao lại tàn nhẫn.

Ta cảm thấy cả người ớn lạnh.

"Phụ hoàng tỉnh rồi sao?"

Mở mắt ra, ta nhìn thấy Nhật Sáng, đứa con trai đã lâu không gặp mặt. Nó mặt bạch bào thêu hình rồng, bình thản ngồi nhìn ta.

"Trở về khi nào? Trẫm không gọi ngươi về.", ta lạnh nhạt nói với nó. Dẫu là cha con nhưng giữa ta và nó luôn có sự xa cách. Tình thương không đủ để xoá đi giận hờn và hiềm nghi.

"Người luôn như vậy. Đa nghi, độc đoán, đẩy con cái xa cách.", lời nói có vẻ oán trách ta, nhưng giọng của nó lại khá nhẹ nhàng.

"À, người còn giết cả con trai mình nữa. Con phải cảm thấy may mắn vì chỉ bị lưu đày.", nó bỗng nói thêm, giọng điệu có chút mỉa mai: "Dẫu sao con cũng là kẻ không bình thường, đem lòng yêu mến một gã trai. Chuyện này chỉ có chết mới không bị moi móc bàn tán."

Ta còn chưa hiểu câu"giết con trai" của nó có ý gì, thì Nhật Sáng lại nói: "Ngày mai, con sẽ đăng cơ. Thượng hoàng, con rất sợ mình sẽ giống người."

Nói xong, nó bỏ đi.

Còn ta, kí ức chồng chéo lộn xộn trong đầu như giòi bọ ăn mòn cơ thể, khiến đầu ta như muốn vỡ tung. Ta lao đến, đập mạnh đầu vào cột gỗ như muốn giải thoát. Máu tướm ra, mảng da rách đau đến tê liệt càng khiến ta phát điên. Ép chết cha, ép chết chị ruột, ép chết thê thiếp, ép chết trung thần, ép chết con trai. Có chuyện gì mà ta chưa từng làm hay không?

[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ