Chương 8.

41 3 0
                                    

Mọi thứ tôi nghi ngờ dường như là đúng sự thật. Hôn lễ của Thành Vương và Phương Thiều y hệt như những gì Liêm Quân kể, cũng hệt như những gì trong kí ức của Phương Thiều. Từng câu nói y hệt từng câu kể.

Vậy những gì Liêm Quân nói là thật? Thành Vương và Phương Thiều sau này sẽ hạnh phúc, con đàn cháu đống? Tôi không tin điều đó! Cái bụng chửa vượt mặt của Phương Thiều với việc hồn nàng mang theo Hoả khí: Chính điều này khiến tôi nghi ngờ. Hơn nữa, trải qua những chuyện trong quá khứ, Thành Vương và Phương Thiều có thể đầu bạc răng long?

Khoảng thời gian tiếp theo trong ảo cảnh trôi qua thật sự tẻ nhạt. Ngoài trừ việc thường xuyên chịu đau vì liên tục tiếp nhận kí ức của Phương Thiều, cũng như việc đôi lúc không làm chủ được hành động, những chuyện khác hầu như chẳng đáng quan tâm. Tôi, trong cái vai Phương Thiều, như một cái bóng của vương phủ. Tôi bình thản chờ đợi thời gian trôi đi.

Có một tối trong ảo cảnh, tôi choàng tỉnh lại sau khi tiếp nhận kí ức cuối đời của Phương Thiều: cảm thấy cả người lạnh toát, lồng ngực quặn lên. Bị ảnh hưởng bởi những kí ức u tối kia, tôi mang trong mình tâm trạng nặng nề. Tôi hướng mắt ra cửa sổ. Ánh sáng của đom đóm ngoài kia rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi...

Trời sáng, có con hầu đến báo rằng Thành Vương cho gọi tôi.

Nhẩm đếm ngày đêm trong ảo cảnh này cũng đã tròn hai năm kể từ lúc Phương Thiều trở thành vương phi, Thành Vương chưa từng ghé thăm, hỏi han. Hôm nay, đột nhiên hắn cho mời gọi, tôi thấy thật kì lạ. Nhưng chẳng rảnh để nghĩ nhiều, tôi rời khỏi biệt viện. Khi vừa bước vào nhà chính, Thành Vương đã ngồi đó, vẻ mặt vẫn khó ở. Hắn nói như ra lệnh: "Ngày mai là hôn lễ của thái tử, ngươi cùng ta chuẩn bị vào cung. Thay bộ đồ đàng hoàng khác đi!"

Vẫn như mọi khi, tôi không hề tự chủ mà hỏi lại: "Thế nào là đàng hoàng?"

Đây chính là những gì Phương Thiều nói, còn tôi là con rối nhại lại lời.

Phương Thiều, từ sau khi trở thành vương phi,  đã không còn là cô gái miền núi hồn nhiên vui vẻ nữa. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của nàng bởi tôi đang mang ý thức của nàng. Những mảnh kí ức rời rạc giúp tôi thấu hiểu cô gái này hơn. Bị hủy hôn, bị lừa gạt, bị ép cưới, việc nhìn mặt cha lần cuối trước khi đến kinh thành cũng không thể thực hiện, nàng làm sao có thể vui vẻ hồn nhiên.

Nhưng kể cả khi bị Thành Vương đối xử tệ bạc nhường ấy, trong suy nghĩ , Phương Thiều luôn tự trách bản thân, luôn nhận hết phần lỗi về mình. Đối Thành Vương, nàng không còn yêu, cũng không tha thứ cho những việc hắn làm. Đối với Thành Vương, nàng có oán trách, có khinh thường, có sợ hãi nhưng không có hận.

Tôi cảm thấy nàng thật ngu ngốc!
Nhưng có lẽ nàng ngu ngốc nên mới có thể đi luân hồi, còn tôi phải lưu lại Vọng Hương Đài.

Tiếng của Thành Vương làm tôi giật mình, hắn quát lớn: "Từ bao giờ A Nùng lại có cái gan lớn như vậy?"

Tôi thầm nghĩ nếu Phương Thiều gan lớn, nàng đã lấy dao chém tên khốn này rồi. Nàng hỏi một câu như vậy, có gì gọi là quá đáng.

Đúng vậy, thế nào là đàng hoàng? Là ngoài mặt đạo mạo, bên trong âm hiểm như Thành Vương sao? Hay đàng hoàng là nam nhân năm thê bảy thiếp, phụ lại tình nghĩa tào khang còn nữ nhân lại không được một lời oán trách?

Tĩnh tâm!

Có giọng nói vang bên tai, như tiếng chuông, cắt ngang những ý nghĩ của tôi.

Thành Vương đã đứng trước mặt. Hắn cúi người nhìn tôi( Phương Thiều). Hắn tát tôi rồi nói: "Một con mọi học được bao nhiêu chữ nghĩa mà muốn hỏi vặn ta? Ta nói ngươi không đàng hoàng thì ngươi phải nhận. Còn dám hỏi lại? Ngươi định mặc mặc bộ đồ dệt từ vải thô của đám người Mạ, định để ta mất mặt trước hoàng thất?"
.
.
.
Sau một hồi cự cãi, Phương Thiều bị ép mặc một bộ lễ phục của Đại Việt. Nàng vào cung với Thành Vương, trong lòng không hề vui vẻ. Nàng không thích lễ nghi ràng buộc. Nàng không thích trang phục hoa lệ, nặng nề. Nhưng nàng có thể làm gì? Nàng uốn lưng, quỳ gối, làm hết tất cả cái gọi là lễ nghĩa. Nàng mặc lên người bộ đồ nặng nề, gò bó. Nàng không còn giống người của tộc Mạ: hoang dại và tự do.

Thái tử phi là con gái của đại thần. Nàng ta có xuất thân, có dung mạo, có cả tài hoa. Nàng đứng bên cạnh thái tử Đại Việt, ai cũng nói cả hai giống như tiên đồng ngọc nữ.

Nhìn lễ cưới xa hoa, vợ chồng thái tử được hoàng đế và các quan chúc phúc, không hiểu vì sao Phương Thiều cảm thấy có chút chạnh lòng. Nàng biết phước ai người nấy hưởng nhưng nghĩ đến chuyện mình bị từ hôn rồi bị ép cưới, bị ép từ cha, hôn lễ không có một lời chúc phúc, chỉ có sự oán thán, nàng tủi phận. Mà càng đau lòng hơn, người mà nàng gọi là chồng, gã đem lòng yêu mến chị dâu.

Chỉ một ánh mắt, một cái liếc nhìn, một cái siết tay, Phương Thiều đã thấu hiểu mọi chuyện. Ánh mắt dào dạt tình ý pha chút tiếc nuối, ghen tị của Thành Vương, thứ mà nàng chưa từng nhận được, chưa từng nhìn thấy ở hắn, lại có thể tận mắt nhìn thấy ở lễ cưới này. Hắn nhìn thái tử phi say mê, nhìn thái tử ôm thái tử phi thì hậm hực và cay cú. Hắn nốc rượu như nước lã. Hắn uống say đến không biết trời đất...

Trong men rượu, không phân rõ hư thực, hắn cưỡng đoạt nàng.

Phương Thiều nằm trên giường, nước mắt chảy dài.

Đều trách nàng ngu ngốc! Đều trách nàng dại khờ!

"Mùa Xuân về, em đi rừng hái hoa Ban
Hái hoa Ban, em dâng lên nữ thần
Cầu xin thần nữ cho con mùa màng bội thu
Cầu xin thần nữ cho con gặp được người thương.
Cây có lá, cá có đôi
Đôi ta có nhau, sớm khuya vui vầy..."

Nàng nằm trên giường, nước mắt chảy, miệng lẩm bẩm khúc ca cổ của người Mạ, lòng quặn thắt.

[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ