Cô đồng quệt nước mắt còn vương trên mi mắt rồi thưa: "Bẩm ngài, sau khi con rời khỏi đền thờ, con có gặp được chàng ấy trên đường ngao du. Con và chàng phải lòng nhau rồi nên duyên vợ chồng..."
Liêm Quân không đủ kiên nhẫn nghe, hắn ngắt lời: "Nói thẳng chuyện chính đi! Cớ đâu mà hắn lại bất tỉnh nằm đây? Dương khí của hắn hảo tổn nhiều như vậy mà ngươi còn dám để hắn trong miếu hoang này? Ngươi là bà đồng, chẳng lẽ không biết nơi này âm khí nặng nhường nào à?"
Nàng ta khóc lóc tiếp, giọng buồn bã phân trần: "Con biết chứ! Nhưng con không còn cách nào nữa. Trong rừng này có một con Ma Trành. Nó đã cướp đi ba vía của chàng. Tất cả là tại con..."
Nói xong, nàng ta lại ôm mặt khóc nức nở.
Liêm Quân chán nản quay sang hỏi Khánh Lâm: "Ngày xưa sao cô lại chọn ả này làm người canh đền vậy?"
Khánh Lâm không đáp, chỉ ngồi xuống xoa đầu cô đồng: "Mục thị, ta nhất định sẽ cứu hắn về. Không chỉ vì ngươi, mà còn vì một người khác."
Linh Hương im lặng bông nhiên rụt rè lên tiếng: "Con có thể nói chuyện được không ạ?"
Khánh lâm gật đầu.
Linh Hương nói: "Con thấy bức tượng này rất giống ngài Liêm Quân. Cái này..."
Nói rồi, nàng ngước nhìn về phía bức tượng mục ruỗng. Bức tượng làm bằng gỗ, dẫu bị mối mọt ăn hư nửa thân thì ngũ quan vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là nhìn rõ. Khuôn mặt kia nhìn giống Liêm Quân bảy, tám phần. Trừ việc dung mạo của Liêm Quân có phần non nớt hơn, bức tượng chỉ khác hắn một chỗ: trên trán của bức tượng này có hai chiếc sừng còn Liêm Quân thì không có.
Liêm Quân giật mình, nói lớn: "Không phải ta nhé! Đây không phải đất phong của ta! Làm sao có đền miêu của ta được."
Rồi hắn quay sang Khánh Lâm, hỏi một câu như để khẳng định: "Không tin thì có thể hỏi Khánh Lâm."
Chưa đợi Khánh Lâm lên tiếng, Mục thị đã nói: "Đây là hình tướng của ngài Lân Nhung."
Liêm Quân hỏi lại: "Lân Nhung?"
Khánh Lâm trầm ngâm nói: "Đây là miếu thờ của ta. Còn tên đó là tục danh mà dân chúng gọi ta, không phải là tên thật. Cũng như Liêm Quân ngươi cũng có tục danh Long Lân."
Vừa nói xong, đám cô hồn đang nép một góc vội vàng quỳ xuống dập đầu lạy.
Khánh Lâm bình thản kể tiếp: "Ta từng đi qua chốn này, đánh đuổi một con yêu quái, giam nó lại ở Yêu Đô. Dân chúng bèn lập cho ta miếu này để tưởng nhớ. Nhiều năm ta không ghé qua, hương hỏa nguội lạnh nên mới ra như vậy."
Khánh Lâm lại nói: "Ta viết ấn kí của ta lên tượng này. Cô hồn dã quỷ hay yêu mà quỷ quái đều có thể nương thân ở chốn này, chỉ cần bọn họ không ở nơi của ta làm chuyện xấu thì ở bao lâu cũng được."
Liêm Quân gật gù: "Thảo nào lại có nhiều như vậy. Thảo nào nàng ta dám để chồng lại chỗ nãy rồi đi tìm cô."
Khánh Lâm ngước lên nhìn bức tượng mục ruỗng kia, không biết nàng nghĩ gì lại thở dài. Nàng nói: "Từ lâu, chẳng còn ai gọi ta là Lân Nhung nữa."
Nói xong, nàng đưa cho Mục thị một viên đan dược màu nâu.
Mục thị vội vàng cho chồng uống. Chưa đến một nén nhang, gã đã tỉnh lại. Thấy vợ mình khóc, hắn liền đưa tay ra lau nước mắt cho nàng.
Mục thị nói với chồng: "Mau lạy ta thần Lân Nhung đi. Chính ngài ấy đã cứu chàng."
Chồng của Mục thị quay đầu. Gã nhìn thấy ba người đang đứng. Gã chẳng kịp quan tâm ai là ai, liền ngoan ngoãn quỳ lạy tạ, nói lớn: "Con là Hà Trọng Thi, xin lạy tạ công đức của thần linh. Cảm tạ các ngài đã cứu giúp con tai qua nạn khỏi."
Khánh Lâm cười cười, chỉ nói: "Cậu và ta có chút duyên. Ta được người gửi gắm đến để cứu cậu."
Mục thị thưa: "Xin ngài giúp chúng con tiêu diệt thứ kia, trừ hại cho dân ạ. Pháp lực con không có bao nhiêu chỉ có thể giữ được mạng để chạy trốn."
Liêm Quân chen ngang: "Tất nhiên chúng ta sẽ làm như vậy! Ta muốn xem thử khi gặp ta rồi, nó còn dám tác quái không! Nói cho ta biết nó ở chỗ nào!"
Mục thị định lên tiếng thì Khánh Lâm đã nói: "Không cần tìm! Nó sắp tìm đến đây rồi!"
Mọi chuyện giống như đã được đoán trước. Mọi thứ giống như hiển nhiên, chẳng có bất ngờ đối với vị nữ thần ấy.
Linh Hương luôn im lặng quan sát. Nàng tin tưởng vị thần đã cứu nàng ra khỏi địa ngục. Nhưng tín ngưỡng là một chuyện, còn có hiểu người trước mặt hay không lại là chuyện khác. Nàng luôn tự nhủ thân phận thấp hèn thì không nên quản chuyển của bề trên. Dẫu vậy, như có gì đó thôi thúc, nàng luôn muốn biết vị thần mà nàng ngưỡng vọng đã trải qua những gì trong quá khứ. Chỉ vừa nhìn thấy cái nhíu mày, nghe thấy tiếng thở dài của vị kia, linh hồn nàng tưởng như bị dày xéo. Điều gì đã khiến Khánh Lâm phiền lòng?
Liêm Quân vẫn đang tiu nghỉu vì không được thể hiện, nhìn sang Linh Hương, thấy quỷ hồn này mặt mày ủ dột. Hắn phát hiện ra Linh Hương đang nhìn Khánh Lâm chăm chăm. Hắn lắc đầu, giả vờ húng hắng, rồi cất giọng trêu Khánh Lâm: "Vợ nhỏ Linh Hương của cô buồn kìa. Không định dỗ nàng ta à, thượng thần Khánh Lâm!"
Khánh Lâm đang ngồi dưới đất vẽ vời gì đó. Nghe Liêm Quân nói, nàng ngừng tay, thấp giọng rầy: "Ăn nói lung tung!"
Còn Linh Hương, nàng chỉ biết ấp úng, xua tay, không dám cãi lãi.
Liêm Quân cũng biết điều, hoặc là vì sợ Khánh Lâm, nên không trêu chọc nữa. Hắn quay sang, chỉ mặt, hỏi Hà Trọng Thi: "Ngươi làm nghề gì?"
Hà Trọng Thi thưa: "Bẩm ngài, con là kẻ đọc sách, vui thú ruộng vườn."
Hắn lại hỏi tiếp: "Vậy vào rừng làm gì? Vợ ngươi là bà đồng mà không cho ngươi ít bùa hộ thân nào à?"
Thi đáp, vẻ mặt lộ nét buồn rầu: "Vợ con đã cản không cho đi nhưng vì cha mang trọng bệnh, con lại nghe nói trong rừng có ít thuốc quý nên đành liều mình. Nàng dặn con cẩn thận cũng cho con bùa phòng thân, nhưng lúc đó, con..."
Liêm Quân thấy hắn ấp úng, hối thúc: "Làm sao?"
Thi kể tiếp: "Con cùng với vài người trong làng đi chung. Lúc tìm thấy thảo dược quý, đang định hái về thì từng người giống như hóa điên mà bỏ chạy. Con có gọi nhưng bọn họ không nghe mà cứ vừa chạy vừa nhảy. Con hoàng quá, cũng định bỏ về gọi người đến cứu, nhưng con bỗng thấy một người phụ nữ giống hệt mẹ của con. Sau đó, con không biết gì nữa."
Linh Hương hỏi: "Vậy là mẹ anh..."
Thi đáp: "Hai mươi năm trước, mẹ tôi đi vào rừng hái thuốc rồi không trở về nữa."
____________________________________
Có ai đoán được vì sao tượng của Khánh Lâm mà lại rất giống Liêm Quân không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.