Thượng thần Uý Trà ghé thăm Địa Phủ, mang đến một cây trúc nhỏ tặng cho Khánh Lâm. Nàng vui vẻ nhận quà, không quên nói lời cảm ơn.
Liêm Quân ở một bên nhìn, đôi mắt màu hổ phách mở to, có vẻ cực kì ngạc nhiên. Chàng nào có ngờ được bà lão mà mình vừa cười cợt lại là bà tổ. Chàng nhìn dáng vẻ của bà tổ, lắc đầu liên tục. Rõ ràng vô cùng bình thường, hào quang thiên nhân bị ẩn đi, chỉ có nét già nua với làn da đầy nếp nhăn nheo cùng mái tóc bạc, nhìn thế nào cũng không giống một đại thiên nữ. Thượng thần Uý Trà mà mọi người kể cho chàng so với bà tổ trước mắt, cả hai không có chút nào liên quan.
Thấy Liêm Quân cầm ấm trà, ngẩn ngơ nhìn mà quên cả rót nước, Khánh Lâm hắng giọng, gõ nhẹ lên miệng chén trà. Liêm Quân lập tức hoàn hồn, vội vàng nghiêng ấm rót nước.
Thượng thần Uý Trà cười hiền từ, nói:"Trẻ nhỏ dễ dạy, đừng ức hiếp."
Khánh Lâm cười cười, đáp rằng: "Nhưng chiều quá lại sinh hư."
Thượng thần đặt ly trà xuống, nhắm mắt thở dài.
"Khánh Lâm, lần này ta đến tìm con không phải để chơi."
Khánh Lâm vội vàng chắp tay, hỏi: "Chẳng hay cụ dạy dỗ con điều chi?"
Thượng Thần Uý Trà lắc đầu: "Thân ta chưa thoát luân hồi, có gì để dạy con. Ta chỉ muốn con nhờ con một chuyện."
"Xin bà nói rõ.", Khánh Lâm nói: "Nếu con làm được nhất định sẽ làm."
Uý Trà đứng dậy, trầm ngân kể: "Đã từ rất lâu ta không ở Thiên giới mà vân du khắp nơi. Vừa rồi có ghé ngang qua nước Đại Việt để thăm cố nhân, ta mới nghe được tin hoàng đế nước ấy mất được ba hôm thì sống lại. Ta thấy lạ nên có đến hoàng cung thì phát hiện nơi này đã bị Thiên Ma đặt màn tối."
Liêm Quân tò mò vội hỏi: "Cụ, tại sao người không phá màn tối của họ? Cụ là đại thiên nữ, từng dẹp loạn Thoải phủ. Thiên Ma có là gì so với cụ!"
Khánh Lâm liếc nhìn Uý Trà rồi ra hiệu cho Liêm Quân im lặng.
Khuôn mặt nhăn nheo của thượng thần nở một nụ cười. Bà đứng dậy, bước đến xoa đầu Liêm Quân, nói: "Sông có khúc, người có lúc. Huống chi, ta cũng đã già rồi. Mấy đời Thiên Đế, người đã về với Đại Từ Phụ, người đến canh giữ Bạch Ngọc Chung Đài, người thì tái sinh cõi khác mà ta vất vưởng trong sáu cõi ngần ấy năm, cũng đã tới lúc thiên nhân ngũ suy."
Khuôn mặt Liêm Quân trở nên buồn bã. Khánh Lâm lười để ý đến chàng, nàng hướng về Uý Trà mà hỏi: "Vậy ý cụ là có chuyện sai quấy ở đây?"
"Ta nghi ngờ trong xác của hoàng đế không phải là linh hồn của hắn."
Khánh Lâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nàng đáp: "Bây giờ con sẽ cho người kiểm tra xem có linh hồn của hoàng đế ở Địa phủ không."
Khánh Lâm đứng dậy, nghiêm mặt nói với Liêm Quân: "Nhiệm vụ thứ hai của ngài đây."
Liêm Quân ngơ ngác hỏi: "Ta?"
Khánh Lâm bình tĩnh nói: "Ngài đến chỗ U Minh Vương, nhờ ngài ấy xem thử hoàng đế kia thọ mạng còn hay hết."
Liêm Quân không đi ngay mà bướng bỉnh cái lại: "Thế tại sao cô không tự đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.