Khánh Lâm dừng lại ở gần một cái đầm. Ngoại trừ sương mù và tiếng gió rít bên tai kèm theo ánh sáng xanh lập loè của những đốm lửa linh hồn, xung quanh còn có những cái cây biết di chuyển. Chúng chạy vùn vụt giống như mọc chân, thỉnh thoảng thân cây lại hiện ra khuôn mặt. Chúng vừa khóc vừa cười. Âm thanh hỗn loạn vang lên. Có tiếng trẻ con the thé, có tiếng đàn bà thở dài não nề...
Thất Tình liên tục khịt mũi. Ả ta làu bàu: "Càng lúc càng nồng!"
Rồi ả đâm sầm vào lưng Khánh Lâm.
"Làm sao nữa vậy? Sao ngươi lại dừng lại?"
Khánh Lâm phủi tay áo, tiện tay thu cái chuông trở về.
"Thất Tình, đừng giả vờ nữa! Giao linh hồn đó ra đây!"
Khánh Lâm bình thản nói với Thất Tình đang ngơ ngác. Vẻ mặt Thất Tình vô tội hỏi: "Ta giữ hồn? Ngươi điên à?"
Khánh Lâm tặc lưỡi. Nàng mỉm cười, bình tĩnh giải thích: "Ta quên không nói: Mùi tre trúc ngâm chỉ có linh hồn mới ngửi thấy được. Ta không hề ngửi được mùi nhưng ngài lại nhận ra. Điều đó có nghĩa là ngài bị ảnh hưởng bởi một linh hồn khác. Ngài giấu linh hồn đó ở bên cạnh nên mới nghe được mùi đó."
Mặt Thất Tình tái đi. Ả ta khuỵu xuống, tay vuốt ngực. Ả ngước mắt nhìn Khánh Lâm, tỏ ra vô cùng đau đớn. Ả rơi lệ, mắt long lanh, khóc lớn: "Ngươi đã làm gì ta? Ngươi đã làm gì hả?"
Khánh Lâm lại nói: "Chỉ là chút trò vặt, không gây đau đớn nhiều cho ngài đâu. Lúc bị ngài ôm, ta tiện tay hạ Quở."
Thất Tình há hốc mồm. Ả lắp bắp: "Ngươi lừa ta... Ngươi vốn không tin ta..."
Khánh Lâm lắc đầu, xua tay, nói: "Không phải là ta không tin ngài. Mà là ta bị lừa nhiều rồi nên học được cách đề phòng. Là ngài không cho ta cơ hội tin ngài."
Thất Tình cười lớn, sẵn giọng quát: "Ngươi biết ta luôn tin tưởng ngươi. Thế mà ngươi vì bọn chúng mà hại ta."
Ả ta gượng đứng dậy, lấy bình hồ lô treo bên hông ra dốc ngược. Bên trong rơi ra một viên ngọc. Ả ném mạnh xuống đất. Viên ngọc vỡ nát, thoát ra thứ ánh sáng kì lạ như màu của máu. Màu đỏ sáng rực như muốn báo hiệu cái gì đó. Rồi... Tắt ngúm!
Thất Tình tròn mắt nhìn, không che giấu nổi sự kinh ngạc.
Khánh Lâm cười, nói với ả: "Nơi này là đầm Uế Sinh. Ngày trước chư thần đã đặt kết giới ở đây. Ngài đang ở trong kết giới, không thể truyền tin ra ngoài cho bọn chúng đâu. Huống chi, đám Thiên Ma ngoài kia sớm đã bị kiềm chân rồi. Tin truyền của của Liêm Quân dễ dàng đến tay ta, ngài đáng lẽ phải nghi ngờ rồi chứ?"
Thất Tình gào lớn: "Khánh Lâm, đồ ngu! Mị Lạc vốn không hề yêu ngươi, ngươi lại vì ả mà đày đoạ bản thân. Ngươi nghĩ hay thật! Cho rằng kiếp này ả quên hết, ngươi để ả bên cạnh, ả sẽ yêu ngươi sao?"
Khánh Lâm ôn tồn hỏi: "Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện Lý Hiện bị bắt hồn?"
Thất Tình cười, nước mắt chảy: "Ta đố kị! Ta đố kị đấy! Ta không muốn nhìn ngươi thân thiết với kẻ khác! Ta không muốn!"
Rồi ả thở dốc, miệng lầm bầm: "Tầm này thì ngươi trở về chẳng kịp nữa đâu. Bà Sa Lị chắc chắn đã đem quỷ hồn kia đi rồi."
Nói xong, ả cười "khặc khặc".
Khánh Lâm thong thả bước đến. Nàng mỉm cười nói: "Cũng chưa chắc à."
Thất Tình vuốt ngực, khó khăn đứng dậy. Ả gằn giọng hỏi: "Ý ngươi là sao?"
Khánh Lâm ngồi xuống, lấy một nhánh cây khô chọt vào đất. Nàng nhẹ nhàng giải thích: "Thiên nhân ở Bạch Ngọc Chung Đài mãi mãi sẽ bảo vệ cho Uý Trà."
Thanh âm của Bạch Ngọc Chung vang tận đến Địa phủ. Ánh sáng từ đài cao chiếu rọi ba cõi sáu đường. Người canh giữ nơi này là Đại Thiên Đế Quân. Đại Thiên Đế Quân đã thống nhất các thiên quốc, lập ra Thiên phủ. Bà Sa Lị chỉ là con kiến khi so với ông. Chỉ cần ông chưa hoá kiếp, chẳng một ai có thể gây hại được cho người vợ hụt tên Uý Trà.
Thất Tình bĩu môi: "Vậy nên, ngươi mới thản nhiên như vậy! Bà Sa Lị thật là ngu ngốc! Ta thật ngu ngốc mới nghe lời của nó"
"Ta có muốn trở về cũng chẳng được! Nương nương miệng bảo ta về, không cho ta tìm hồn nhưng nếu ta quay ngược trở về... Nương nương sẽ lệnh cho đám thiên ma ra tay đúng không?", Khánh Lâm thở dài, nói: "Chỉ cần giữ chân ta, không cho ta trở về, không cần phải tổn thương ta?"
Thất Tình im lặng. Khánh Lâm cũng không hỏi nữa. Nàng chỉ trầm ngâm nói: "Ta biết nương nương khoan dung độ lượng với ta. Ta trả ơn thì được, trả tình lại không thể. Nương nương, người trả hồn Lý Hiển cho ta đi."
Thất Tình miễn cưỡng há miệng. Một đốm lửa xanh từ từ bay ra.
Khánh Lâm vội vàng chộp lấy.
Thất Tình cố nén cơn khó chịu trong người, quát lớn: "Mau giải Quở cho ta!"
Hét xong, ả ngất đi.
Khánh Lâm đành phải bế ả. Thời gian chẳng còn nhiều, nàng bế Thất Tình bay nhanh, lướt qua những tán cây. Đám cây liễu quơ quơ cành lá, cười khà khà. Khánh Lâm quát nhẹ chúng: "Cười cái gì! Mau thả đám Thiên ma ra!"
Khánh Lâm đặt vội Thất Tình ở một tảng đá. Nàng dặn đám cây: "Vứt đám Thiên Ma đến đây để chúng đưa vị công chúa này về nhà. Cứ để ngài ấy ngủ, ngài ấy mà thức, ngài ấy khóc lóc kêu gào khiến các ngươi không yên đâu."
Đám cây im lặng.
Khánh Lâm cũng lười nói với chúng. Nàng bay vội ra khỏi khu rừng. Đã lấy được hồn nhưng chưa chắc đã yên chuyện. Thân xác của Lý Hiển vẫn bị Mạt Tư Đà chiếm. Thời gian một ngày liệu có đủ để thu xếp ổn thoả? Khánh Lâm vừa bay vừa cố gắng nghĩ. Liệu nàng có nên đến Bạch Ngọc Chung Đài không?
Lúc Khánh Lâm về đến Vọng Hương Đài thì gặp ngay Bà Sa Lị đang lững thững bước đi. Thấy nàng, gã mỉm cười, bước đến vỗ vai. Khánh Lâm gạt tay gã.
Bà Sa Lị tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Sao vậy? Bạn cũ đến thăm mà lạnh nhạt thế?"
Khánh Lâm không nể nang, lạnh giọng hỏi hắn: "Phá đủ rồi?"
Bà Sa Lị thu sáu cái tay lại, bày ra khuôn mặt hiền lành, đáp: "Chưa đủ."
Khánh Lâm bước thẳng, không định dây dưa thêm. Bà Sa Lị thấy vậy cũng không nói gì thêm mà bỏ về.
------------------------
Xin lỗi mọi người vì lặn hơi lâu! Mình vừa thi học kì xong, nên giờ mới rảnh để đăng truyện ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Vọng Hương Đài có người đang chờ
RomanceMột vị công chúa của Thiên phủ lại ở Địa phủ đầy uế trượt. Một quỷ hồn tội nghiệt nặng nề lại được gần kề bên cạnh thần linh.